Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

tháng tư, vùng trời không bóng

hắn thồ dĩ vãng trên lưng
như người nộm trong vùng trời không bóng
chạy băng băng trên cánh đồng cháy đỏ
đứa trẻ thân gầy quá tải
chân chao đảo theo dòng người và xe trên đường di tản  
lẫn trong tiếng phành phạch của chong chóng trực thăng
người đàn bà lâm râm cầu kinh
·
trong ý niệm non nớt thơ dại  ̶  
ai phạt mẹ tôi?  bà tôi? 
những người đàn bà dốc cạn một đời 
nuôi chồng nuôi con nuôi cháu
không còn nước mắt khi vuốt mắt người thân
không còn nước mắt khi đắp vội nắm mồ ven lộ  
không còn nước mắt để khóc cho đời mình
·
hắn thồ dĩ vãng trên lưng
chen chúc trên đường hội nhập của đám di dân
ký ức phân hóa phát tán rơi rớt theo bước chân ngày tháng 
tháng tư  ̶  vẫn là tháng tư viêm da trong vô thức 
những người đàn bà năm xưa lần lượt bước qua
lướt thướt lẻ loi không lời tựa hồn ma bóng quế
·
rồi mất hút trong mịt mù lãng quên  
tháng tư  ̶  còn lại gì?  
còn chăng  ̶  vẩy nến đọng đặc đóng bụi và
cơn đau tưởng chừng đã quên bỗng nhiên hí lộng tái phát 
còn chăng  ̶  bóng hình ẩn nấp trong trùng trùng sóng đêm câm
lặng vật vờ vất vưởng chờ đợi nắng hạ ngậm ngùi thắp lửa quanh trời.  

 

chiều hạ, bên đầm sen

khi hơi thở tôi vượt qua bên kia đầm sen
tôi nghe âm vọng của mùa hè ngân dài trong gió ấm

từng giọt từng giọt mồ hôi rịn êm ả
buổi chiều bay ngang ngửa thong dong

từng giọt từng giọt mồ hôi ôm ấp quấn quýt
da thịt bùi ngùi ẩn áo mây hồng 
đượm mùi hương sen thanh tĩnh trải rộng 

một đời người
          một trời biến động 
                   một chuỗi tai ương 

từng giọt từng giọt mồ hôi rịn êm ả
màu son môi năm cũ nhạt nhòa
từng giọt từng giọt mồ hôi ôm ấp quấn quýt

tôi nổi trôi trên dòng chảy thì thầm 
thả theo cánh chuồn dõi về một phương đau đáu.
 

mẹ kể

têm miếng trầu xanh, cau đỏ
mẹ kể
tội nghiệp người ôm nỗi lo sợ
cưu mang đàn con tan tác giữa chợ đời
như chim non lạc đàn
run rẩy, chiêm chiếp khóc
bàng hoàng trong tang tóc tháng tư

tội nghiệp người đắm chìm trong lo sợ
hoang mang gặm nhấm linh hồn từng phút, từng giờ
không ngưng nghỉ
cho đến tận cùng hơi thở
chơi vơi theo bóng chiều hấp hối

tội nghiệp mẹ tôi
ngày tháng sau cơn đột quỵ
xa vắng, tiều tụy, xác xơ
trôi ngẩn ngơ trên dòng hệ lụy
nhìn, nghe  ̶  trong rỗng lặng
cây da xóm củi
trụi lủi, trốc gốc, mất tàn

nhìn, nghe  ̶  nước mắt hai hàng
đường về gió bụi
bạt ngàn chân mây.


mẹ tháng tư

ngực trần trắng phau
mắt thiên thu
mịt mù, xa, vắng
tóc rối đường ngôi
máu đọng bờ môi
máu loang tường vôi
tay buông thõng

văng vẳng nghe mẹ khóc
con hỡi, con ơi
nước mắt nghẹn lời
xót xa một thời
đớn đau một đời
chắp tay lạy trời 
giữa cõi chơi vơi

hiu hắt tiếng kinh cầu
héo hắt mẹ tháng tư.  héo hắt.

Comments are closed.