Xứ muỗi, nửa khuya
đêm về nghe lắng đọng
trước mặt tôi
trang giấy trắng, rất trắng
không một chữ
đơn độc tận cùng
chờ đợi dòng cảm xúc
trống. vắng
như ngôi nhà mục, ghế bàn đổ nát
như mộ bia hoang phế
như hàng cây cổ thụ cưa tận gốc
như dòng sông vật vã, khô cạn
chim, cá bặt tăm
người lang bạt
man mác tiếng vo ve
hiu hắt nửa khuya
tôi ngập ngụa đắm chìm trong xứ muỗi
ngày mưa vội
khi bước vào điệp khúc
nàng trượt chân ngã sấp mặt
vụt thoát khỏi màn ảnh tv
vượt không gian ảo 0-1
và thực sự nằm sóng soài dạng 0-0
trên chiếc sofa màu tím than
trong phòng khách màu ngà nửa tối nửa sáng
hai mắt nàng nhắm nghiền
môi nàng trổ bông sắc neon
chàng im lặng cúi đầu
gọi khẽ tên nàng trong hơi thở
(như mật khẩu ̶ chỉ có nàng nghe, chỉ có nàng hiểu)
rồi trân trọng đặt một nụ hôn
trên cái mũm mĩm của nàng
tiếng nhạc nền bập bùng không ngưng nghỉ
hâm nóng lại thời tiết sau cơn mưa vội
mỗi buổi sáng
đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống
(kích hoạt tế bào bầm dập?
đánh thức ký ức trì trệ?
thư giãn trong hộp cá mòi?
thư giãn trong nồi cá hấp?)
mở cửa, đóng cửa
(mở, đóng cuốn sổ đen?
mở, đóng dấu ngoặc đỏ?
mở, đóng vòm trời xanh?
mở, đóng tự do mong manh?
mở, đóng rạng đông chờ đợi?)
hít vào, thở ra
(hít gió làm mây, thở ra mưa?
gom & góp mưa làm bão?
gom & góp nước làm sóng vượt đại dương?)
còn nghe hơi thở ujjayi vang dội
mưa đêm
bước vội ngang hàng quán nửa khuya
free nước mát ngỡ là free nước mắt
mưa lắng sâu, đêm trầm mặc
sông, ngòi, kênh, rạch chảy về tôi
đồng vọng
đôi khi cất lời không bỏ dấu
cổ điển, cô điên, codeine
hạnh ngộ, hành ngò
ngửa tay, ngứa tay, ngựa tây
không khác chút nào
lối vào, lôi vào, lội vào
dải ngân hà, ngàn sao sóng sánh
đêm dài, đường xa, hát khẽ
lắng nghe đời đồng vọng
đầu nặng, chân nhẹ
bước ngộ. bước không
tĩnh vật trầm tư
phố giấy, đường quên, nhà nhiều số
chiều hạ nguyên
tĩnh vật trầm tư
hành, ngò, chanh, ớt
hương nồng, chua, cay, đắng
cõi mông l(u)(ư)ng
thân ảo diệu vô thường
dang hạnh nguyện một thời thanh khiết
vai xăm màu huyết dụ
người nhập phù điêu
trên môi vương vấn gió ngược chiều