Thơ Sơn Hoàng Liên

Khúc rời (1)

 

Vo từng dòng,
giấc mộng
vỉa hè
xanh đỏ
ngã tư
đèn đường
phố hội
nhếch nhác,
em, tôi

Mưa đuổi tôi về
những giọt úa phơi ngoài ngõ rối
cánh tay cỏ
luyến tiếc mù khơi
đôi môi em
chạy theo, chạy theo
cơn giông là giấc mơ bão bùng lửa tối
chìm tắt,
ngày mai

Tiếng chim
sương rỏ buồn trên lá
mầu ngày
đôi cánh thiên thần bỏ người lặng lẽ bay
nhà thờ
tháp chuông
xưng tội
chim sẻ
mắt nắng
mộ gió
xuống phố, yêu nhau

Từng hàng cúc dệt mùa lên phố
mái khói lô nhô
ngồi
xô dạt
những buổi chiều,
một mình
đắng vỡ vào nhau!

 

 

Khúc rời (2)

 

Có lẽ nhếch nhác trong thành phố này
thứ cô đơn nhất là cột đèn
những cột đèn,
xếp sau những ngã tư
không phải “những cột đèn hay những ngã tư” của Trần Văn Dzần.

Của tôi thôi

Ngã tư mùa hè lấm tấm mưa
làm sao bước đôi chân lon ton chạy trốn khỏi thành phố này
những tình nhân cong mình cá khô oằn dài miệng cống
làm sao thấy họ đẹp ở đâu,
(những thân hình cong veo mùi máy lạnh
nôn nao son phấn)
buồn quá giữa trưa,

Ngã tư thờ ơ,
nắng lênh láng
cột đèn thoai thoải
đàn bà hàng rong chân rạng chân cong
xe ôm buồn thiu tóc chiều ngai ngái
những cô gái đứng đường trốn chạy,
đi đâu, đi đâu
ngã rẽ rêu rong gạch đá vỉa hè

Ngã tư liu tiu
nhạc lôm côm phố
họ đầu độc “những ngã tư hay những cột đèn”
không chiều tím
không men say
không thi nhân dở hơi ném chén 
thành phố không bay
những cánh chim mổ cong gác mái
tình nhân đếm đong khuôn mặt,
em làm tôi rơi,
rơi
rơi
đâu đấy giữa trời

Không phải “những ngã tư hay những cột đèn” của Trần văn DZần,

Ngã tư bụi
ngã tư bẩn
ngã tư không nhạc
ngã tư loa phường
ngã tư cảnh sát
ngã tư xô
ngã tư chậu
ngã tư lụt
ngã tư thất tình
lêu đêu

Của tôi thôi.

 

 

Khúc rời (3)

 

Ta đọc bài thơ một ngàn lần
tiếng vĩ cầm loang ngoài cửa sổ
néo buộc đêm
mục ngủ
nén buồn khói cháy cho ai
ta đọc bài thơ một trăm lần
mặt người mọc phủ rong rêu
lẻ loi chưa dậy
quanh quẩn mãi đi đâu
về đâu dài đốt một ngày
ta đọc bài thơ chán đến mười lần
người tình đếm bàn tay à ơi ru thành phố ngủ
ném bỏ thân thon
gỡ bụi phấn son trên đế ngày mòn
ngồi hát
ta đọc bài thơ còn lại một lần
trơ chọi
không chán
không vui
không thể thấy mình 
lạc vần
rơi rụng.

 

 

Khúc rời (4)

 

Chúng ta sống trong ngôi nhà hẹp
cửa sổ như môi em, mềm ướt
và mưa
chúng ta sống trong những con đường hẹp
dưới tán lá đủ đầy, nhiều hoa nước mắt, 
chúng ta yêu vài mối tình eo hẹp
eo hẹp vòng tay
nhếch nhác men say
đắm đuối đèn sao thành phố
để đến một ngày
nằm lại
có kịp biết mình
sống
ít quá đắm say.

 

 

Khúc rời (5)

 

Muốn chạy
trời giông
gió lốc
mùa hạ 
mặt trời đỏ
bàn tay hãi sợ than tro
lửa ấm
mưa, em
cơn khát
thân thể sắc mầu tiếng nói yêu đương vẫy vùng trói buộc thề nguyện
cơn đau
bạn bè
giấc mơ
lạc lối
niềm tin
lìa bỏ con mắt phẫn buồn chim chóc phù sinh bay lượn im lặng thanh âm trầm lạ một mình,
dáng
lẻ
nghe
trưa.

 

 

Khúc rời (6)

 

Những giấc mộng không quen
mây nặng
mặt người như sông
lạnh sóng
hoàng hôn lao đao
chim mù
trời ướt
em từ đâu
anh từ đâu
bạn bè vi vu sầu hoang cánh lá
gom góp
mầu xanh
mốc bạc
khát vọng, mơ, thương, nhọc nhằn, chìm, nhớ
đàn bà
lạ kỳ, lựa chọn
ngày mai, bàn chân, xót buồn, những bãi bồi gầy như sỏi đá
vần thơ cụt què
ngã rẽ
con đường, đốm lửa
môi cong
thuốc chìm
rít cho nhau một niềm hy vọng
tan hoang.

Buồn là gì
vui là gì
ngày cuối
những cuộc đời chưa đi qua nhau
thèm thuồng
khét nỏ
mắt đời
chiêm bao
gánh gồng
tội lỗi
bong bóng vệ đường ta ngã làm mưa.

 

 

Khúc rời (7)

 

Thể nghiệm không mầu.

 

Góc tối không mầu
nốt nhạc không mầu
tình yêu không mầu
sắc mầu không mầu
ta đâu biết em cũng không mầu
ngõ hồn không mầu
nắng có phai mầu
môi em không mầu
hôn anh không mầu
chuyến xe không mầu trở về quán trọ
phận số không mầu
tình nhân không mầu
tình tự không mầu
đức tin không mầu

giác cảm cụt mòn bé nhỏ không mầu
nỗi đau không mầu
mùa hạ tàn tạ không mầu

nhà nhỏ không mầu
mái nhỏ không mầu
con mắt không mầu
cành xưa hoa cũ tặng em giờ đã không mầu
giáo đường nghe chuông khấn nguyện không mầu
rèm rủ không mầu
nụ cười tháng năm lạc nhớ không mầu
ta đi qua nhau phấn hương hư vô nóng giận buồn thương quê hương vất vưởng không mầu

hư vô không mầu
người như khói, bay mãi không mầu

Ta đâu
ta đâu
ta đâu.

 

 

Khúc rời (8)

 

Nghe sắc mầu trong thước phim câm lặng
nó vang lên tiếng ca lạc loài
như máu
như yêu thương
như đơn côi
như giấc mơ cùng đường hoài vương nhựa sống
như ta
như ai đó
như em
nằm yên mơ về góc tối
lên đèn
phố xá
rơi giọt thương yêu mù loà nhựa xanh trái chín
ta mơ
những giấc mơ ngủ dài trên bàn tay nhỏ bé
như môi
như mưa
đưa người
như gió
một ngày trú ngụ buồn những địa cầu.

 

 

Khúc rời (9)

 

Anh vễ vãi cho em những niềm tin
thời gian mơ hồ dài ngắn
anh vễ vãi cho em những chuyện tình
môi người lặng thinh ngọt đắng
anh vễ vãi cho đời những bước chân
bụi đường mờ dấu nắng
anh vễ vãi cho mình ngày qua ngày 24h lấy đâu khoảng lặng
để yêu nhau.

 

Hanoi 20.08.2016

 

 

 

 

 

Comments are closed.