Thơ Tô Thùy Yên

ToThuyYenNhà thơ Tô Thùy Yên, tên khai sinh là Đinh Thành Tiên, sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định. Học tại Gia Định và Sài Gòn. Viết từ cuối năm 1950. Thành viên nhóm Sáng Tạo, cùng Thái Tuấn, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng … đổi mới nền văn chương đương thời.

Tại ngũ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa từ 1963 đến 1975. Đi tù Cộng sản 13 năm. Tị nạn tại Hoa Kỳ từ 1993.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Tô Thùy Yên nói rằng: một tác gia giá trị là người gây bất an và tạo vỗ về. Ông cũng nói thêm: tác phẩm tồn tại qua thời gian chắc chắn sẽ gợi ra những định chuẩn thẩm mỹ mới.

Những nhận định chung này dường như lại đúng với trường hợp Tô Thùy Yên. Ý thức về thời gian, ý thức về bản ngã, cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ ý nghĩa thực sự của đời sống, của sự tồn tại người, của tình yêu… đã đem lại cả nỗi bất an và sự vỗ về trong thơ Tô Thùy Yên.

Văn Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ của ông, rút từ tập Thơ TuyểnThắp tạ. Người đọc hôm nay chắc chắn sẽ tìm thấy những định chuẩn thẩm mỹ mới trong thơ ông.

Xin chân thành cảm tạ sự thuận lòng của nhà thơ.

  

Chùm Thơ Tô Thùy Yên sẽ được giới thiệu thành hai phần: Phần Thơ trước 1975 trong Số Đặc biệt Chia tay Ất Mùi, Phần Thơ sau 1975 trong Số Đặc biệt Chào Bính Thân.

   

 

 

THƠ TÔ THÙY YÊN TRƯỚC 1975

 

 

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

 

Một ngày, ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Ngoài biển khơi, trên lục địa

Sò hến, côn trùng cũng chẳng yên thân

 

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Quật ngã những bức tượng, xô sập những đền đài

Tiếng hú chạy dài suốt lịch sử

 

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Xé rách một kỷ nguyên, phân tán các dân tộc

Để mọi người câm lặng ăn năn

 

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Dựng dậy những hồn ma, dập vùi những kẻ sống

Chúng ta hiểu rằng mọi sự bắt đầu

 

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Trên mỗi ly vuông của từng bộ thần kinh

Không còn ai trốn chạy

 

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Sườn núi rát đỏ, đồng ruộng khô ran

Rồi mặt đất cũng vô danh như mặt biển

 

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Sa mạc cháy bùng lên vùng khói cát

Đổ xuống trần gian và trí nhớ đời đời

 

Một ngày, một ngày

Ngọn gió lạ thường sẽ thổi tới

Thổi tới

 

Thi sĩ, ôi hoàng tử bi thương

Hãy thốt dùm chúng ta lời nói chót

Như bài thai đố giữa hư không.

 

                              1968

 

 

Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai

 

                      S’en aller! S’en aller! Parole de vivant!

                                              Saint- John Perse

 

Ra đi như nước ao lền đặc

May gặp ngày mưa lớn thoát tràn

Râu tóc rạng ngời, gậy trúc bóng

Nẻo thơm trần thế, gió hân hoan

 

Ra đi như một bình minh lạ

Trên kỷ nguyên chưa kịp hiện hình

Thi sĩ Bắc, Nam đều chết rạp

Ba trăm năm lịch sử làm thinh

 

Ra đi như một âm thanh sáng

Xuyên suốt tâm linh, dội cảm sầu

Hỡi gã du hành, hãy cất tiếng

Bài ca thiên cổ chẳng thành câu

 

Tự do, ta thết mừng điên đảo

Cuộc tiệc trăm năm nhục thánh thần

Dưới bóng bao trùm hạt cát tỏa

Đền rêu, miếu cỏ lạnh ma hoang

 

Con đường vô định chưa ai tới

Hay tới nơi, thôi chẳng trở về

Hỡi gã du hành, hãy nói lại

Những điều ngươi thoáng thấy như mê

 

Ta mò đoán nghĩa dòng hư tự

Mòn nét trong thiên địa ngập ngừng

Ta thấy mặt tinh cầu xếp nếp

Như lằn nhăn tuổi tác hư không

 

Những người thuở trước giương cung cứng

Cưỡi ngựa điên, hoa kích ngàn cân

Một trận tan tành ba triệu địch

Nửa chiều chết đứng hận giai nhân

 

Những người thuở trước đi tìm mộng

Lạc suối mê, hoa giạt ngược dòng

Theo tiếng kinh quan san biệt dạng

Buộc sầu, xõa tóc, thả thuyền rong

 

Những người thuở trước say vô hạn

Mơ thuốc trường sinh lạc xác phàm

Níu cánh chim bằng qua biển gió

Cây minh linh tốt mấy ngàn năm

 

Những người thuở trước tham chung đỉnh

Áo mũ xênh xang chốn ngọ môn

Sơ thất, thương thay thân xuống lính

Đày ra quan ngoại, chết không chôn

 

Những người thuở trước như là mộng

Diễm tuyệt dung nhan thảo mộc sầu

Hương phấn bay lừng xa khỏi kiếp

Tiếng cười xé rách núi sông đau

 

Những người thuở trước bây giờ lạc

Trong dã sử nào như bóng mây

Trong trí nhớ nào như giọng hát

Hỡi ôi, trời đất lạnh lùng thay

 

Hỡi ôi, gió nổi lên cùng khắp

Giục gã du hành rảo bước thôi

Ta uống giếng hoang, ăn trái lạ

Tâm hồn mãi mãi mới tinh khôi

 

Nhiều khi ta ngước lên ngơ ngẩn

Nghe tiếng chim quen bay trớt qua

Bóng thoáng như bàn tay dịu mát

Lau nhanh hơi mỏi mặt mày ta

 

Hoàng hôn xô bóng ta trên cát

Ta lớn lao và ta cô đơn

Ngưỡng mộ cây xương rồng gắng gượng

Thân trần đứng lẻ giữa đồng trơn

 

Bình minh như một làn da phỏng

Ta dạo men bờ sóng tuyệt mù

Cảm phục bồi hồi biển nhẫn nại

Bắt đầu mãi mãi lượn thiên thu

 

Biểu dương – hãy biểu dương cùng tận

Vinh dự lầm than của kiếp người

Hy hữu một lần trên trái đất

Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai.

 

                              7/1972

 

 

Quán vắng vẻ

 

Đi đến đó, dường như ta có hẹn

Hẹn cùng ai, không nhớ rõ là ai

 

Đi đến đó, lòng khô như trái rỗng

Khua rụng rời nỗi đói khát trần ai

 

Chiều nay trời nắng gắt

Chiều nay trời mưa dầm

 

Quán vắng vẻ, ngọn đèn như nỗi đợi

Thiên thu trường dạ bóng ai về?

 

Quán vắng vẻ, không ai người đến gặp

Ngọn đèn như nỗi đợi thiên thu

 

Lỗi tự mình, lỗi tự mình thôi

Đã chẳng nhớ ra ngày tháng hẹn

 

Tội cho người, tội bấy cho người

Cũng đến đây chờ chẳng gặp ai

 

Việc đời lầm lẫn vậy

Hối mấy chẳng hơn gì

Thôi thì hãy cố nán

Cho đáng một lần đi

 

Chiều nay trời nắng gắt

Chiều nay trời mưa dầm

 

Quán vắng vẻ, ngọn đèn như nỗi đợi

Thiên thu.

 

 

 

Trường Sa hành

 

               Toujours il y eut cette clameur

          toujours il y eut cette fureur

                     Saint- John Perse

 

Trường Sa! Trường Sa! Đảo chuếnh choáng!

Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề

Lính thú mươi người lạ sóng nước

Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi

 

Mùa Đông bắc, gió miên man thổi

Khiến cả lòng ta cũng rách tưa

Ta hỏi han, hề, Hiu quạnh lớn

Mà Hiu quạnh lớn vẫn làm ngơ

 

Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ

Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên

Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh

Lên xác thân người mãi đứng yên

 

Bốn trăm hải lý nhớ không tới

Ta khóc cười như tự bạo hành

Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục

Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh

 

Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế

Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi

Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ

Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời

 

Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt

Bãi Đông lỡ mất, bãi tây bồi

Đám cây bật gốc chờ tan xác

Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

 

Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng

Những cọng rong óng ả bập bềnh

Như những tầng buồn lay động mãi

Dưới hồn ta tịch mịch long lanh

 

Mặt trời chiều rã rưng rưng biển

Vầng khói chim đen thảng thốt quần

Kinh động đất trời như cháy đảo

Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân

 

Ta ngồi bên đống lửa man rợ

Hong tóc râu chờ chín miếng mồi

Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp

Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi

 

Chú em hãy hát, hát thật lớn

Những điệu vui, bất kể điệu nào

Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ

Cho mái đầu ta chớ cúi sâu

 

Ai hét trong lòng ta mỗi lúc

Như người bị bức tử canh khuya

Xé toang từng mảng đời tê điếng

Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê

 

Ta nói với từng tinh tú một

Hằng đêm, tất cả chuyện trong lòng

Bãi lân tinh thức, âm u sáng

Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng

 

Đất liền, ta gọi, nghe ta không

Đập hoảng Vô biên, tín hiệu trùng

Mở, mờ giùm ta khoảng cách đặc

Con chim động giấc gào cô đơn

 

Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa

Ánh sáng vang lừng điệu múa điên

Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ

Kêu dòn như tiếng nứt hoa niên

 

Ôi lũ cây gầy ven bãi sụp

Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh

Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã

Hay đến ngày bờ tái tạo xanh

 

San hô mọc tủa thêm cành nhánh

Những nỗi niềm kia cũng mãn khai

Thời gian kết đá mốc u tịch

Ta lấy làm bia tưởng niệm người.

 

                           3/1974

 

Comments are closed.