Bài thơ miền Nam
Khi những cơn mưa làm ướt cả mùa khô
Khi tiếng hót của chú chim miền nam đông lạnh vì giá rét
Khi nụ mai vàng tím bầm không biết tết
Em trách gì lũ dã tràng
Đừng nói với anh về nỗi hoang mang
Chúng ta đang ngồi xem vở kịch đời phi lí
Những tràng vỗ tay dài hơn thế kỉ
Túi bỏng ngô sừng sững ngăn hai nửa cuộc đời
Khi chúng ta biến sự trang nghiêm thành món đồ chơi
Và đuổi bắt mây trời không biết mệt
Khi vẫn còn những kẻ tụng xưng quyền chém giết
Em trách gì những tượng đài
Đừng nói với anh nỗi lo ngày mai
Vở kịch dài, vở kịch dài thăm thẳm
Cuộc đời ngắn và tròn như dấu chấm
Chiếc lá rơi chém một nhát gục mùa
Khi những thằng mất dạy thích dạ thưa
Người đức hạnh lên diễn đàn văng tục
Khi những kẻ chà đạp phận người để mưu cầu hạnh phúc
Em trách gì đứa trẻ hư
Đừng nói với anh về những suy tư
Con tim nhân gian uống quá liều thuốc ngủ
Chả làm được Khuất Nguyên nhảy ùm vào thiên cổ
Cứ húp thêm bã hèm đi thôi
Đời vốn rất ngược đời
Như mùa khô chưa bao giờ ráo tạnh
Chú chim nuốt nắng vàng và nhả ra giá lạnh
Như giữa bộn bề cuộc sống anh vẫn thong thả làm thơ
Chạm mặt
tôi tính
ít lâu nữa
sẽ về quê mẹ
nơi có vườn đào bắt đầu bén rễ
hứa cho hoa vào mùa xuân
trồng một hàng cau
cao vút trước sân
như lòng người ngay thẳng
trong căn nhà nhỏ
thù tiếp bạn hiền
cạn ly rượu thời gian
tạc vào lòng
bóng mẹ trước thềm
giữa khu vườn xôn xao
tôi ngồi viết bài thơ
như cây lá viết vào cơn gió
sẽ nằm dài trên cỏ
đợi hoàng hôn phủ khắp mình
tôi sợ
tiếng còi xe tan tầm
thành phố như mụ già cắm cẳn
sợ những ngả đường rối rắm
đi về đâu
cũng chạm mặt
con người…