THƠ THANH TÙNG

 

Mùi xưa

 

Tôi đã rất xa những mùi xưa

xanh xao gọi mãi đến vô cùngthanhtung

ở nơi ấy có ai của tôi không?

ở nơi ấy có tôi của tôi không?

sao gọi mãi vẫn còn câm lặng

ở nơi ấy có còn xưa không?

mùi tuổi thơ trong vắt phố

những viên bi lấp lánh vẫn chờ

mùi nắng mơ, mây lạc, lá đi rong

những cuộc tình đã tắt bao năm

còn ray rứt trong hồn ngõ hẹp

mẹ đi về xa xót gió mưa

em đi về bay lượn trong mơ

hoa đi về tan tác mùi xưa.

 

Tôi không sao nuôi nổi

để mùi xưa tàn lụi

chẳng còn mong trở lại

âm thầm đổ nhớ xuống hôm qua.

 

Trẻ em của tôi

 

Tôi lạ lùng tình yêu các em như chưa từng được trẻ thơ.

Tôi dọn dẹp bầu trời cho các em bay lên rồi vụt nấp vào trái tim chơi trốn tìm không mệt mỏi

Các em chảy vào tôi suối nguồn không bao giờ cạn, chỉ bên các em tôi lại thấy mình tuổi thanh xuân không chấm dứt

Các em cho tôi những gì không biết chỉ thấy trời xanh rót xuống ngọt ngào

Chỉ thấy mình òa ra lẫm chẫm hỡi ngày xưa, để thấy mình thật thà chút nữa cho thơ.

Ở bất cứ nơi nào tôi gặp các em bỗng sáng lên thiên đường rộn rã

Ở đầu giường tôi không treo cái roi vì da thịt các em cũng là nước mắt

Trái tim tôi treo nơi cổng ra vào vọng vang những khi chiều chạng vạng gọi các em về với mùi cơm thơm cơm mẹ.

Không đứa trẻ nào không phải con tôi

Tôi chỉ gửi mọi nhà âu yếm hộ.

 

Comments are closed.