Thơ Thái Hạo

Gửi Cho Hà Nội Cúc Vàng, Của Tuấn

 

Giữa tháng 2

người đàn ông rời hà nội

ra đi

một mình

mùa xuân

chúng ta bịa ra mùa xuân

vì nhớ những mùa hôn phối

hà nội không có mùa xuân

hà nội rét từ mùa đông năm cũ

chưa tan

 

Người đàn bà lặng lẽ treo lại bức tranh trên tường

Tuấn đã đi rồi

người nhạc sĩ vô danh

lòng phố cũ

bên hồ tây

Hà Nội Cúc Vàng

mắt thâm

 

Tôi ngồi nhẩm theo điệu guitar rồ dại

của người đàn ông thương nhớ hoa vàng

tiếng nhạc lênh láng

trên mặt hồ

hà nội cúc vàng

tôi đã uống say trong quán nhỏ

em không về kịp

người ca sĩ vẫn hát bằng giọng hôn phối

cuộc tình đơn phương tuổi bốn mươi

 

Tôi vẫn còn mất khứu giác sau lần mắc dịch

không nghe được mùi trầm trong căn phòng khép cửa

không nghe được vị mặn trôi trên má người đàn bà

chỉ có hoa cúc

vàng bay

trong lòng hà nội

hoa cúc đã về đến bên kia bờ hồ tây

sáng nay

một mình…

(Ngày nhạc sĩ Nguyễn Tuấn ra đi – 23/2/2022)

 

Khi bài thơ mất trí

Bài thơ bị dẫn ra pháp trường

cô gái đồng trinh cười

như gió xé

áo mỏng đầy trời

buổi chiều mùa đông

con bò cái rống lên vì cơn đau đẻ

tiếng rơi nặng trĩu của một con bê

trên vũng lầy của cuộc sinh nở

trên đám nhau thai đẫm máu

đường tàu nằm im

những thanh tà vẹt nằm im

gối đầu lên cánh đồng mùa xuân

như những người đàn ông ngủ say sau cuộc ân ái

với người đàn bà không biết tên

cánh đồng giờ mùa hạ

con bê con tìm mẹ

vừa kêu vừa chạy theo tiếng sấm màu vàng

trong vùng trời lấp lánh

những sợi chớp màu xanh

 

T.H

Comments are closed.