Thơ tình thứ bảy Nguyễn Đức Tùng

Gởi nhà thơ Ý Nhi

1. HỌ NGỒI BÊN NHAU SUỐT CẢ BUỔI CHIỀU
Họ ngồi bên nhau suốt cả buổi chiều
Ngoài hiên, sau giàn bông giấy, chờ trăng lên
Một người thắp đèn, một người
Sửa soạn bữa ăn, đặt hai cái bát
Hai cái muỗng, hai đôi đũa
Hai tách trà sữa, hai ly nước
Người đàn ông khẽ quạt cho người đàn bà
Hay ngược lại, tôi không nhớ
Tôi mải nhìn họ
Từ xa. Năm mươi năm. Chẳng ai nói lời nào
Hay nói quá nhỏ. Giữa họ
Khoảng trống của những ngày chưa tới
Càng lúc càng hẹp dần
Không ai nhìn thấy rõ. Cho đến khi
Không còn khoảng trống nào nữa
Một người đi trước, ra cửa
Một người theo sau
Người đàn ông đi trước, người đàn bà theo sau
Hay ngược lại
Tôi không nhớ được, dù đó là ông bà ngoại
Của tôi, họ đi theo nhau mãi
Đi chậm rãi
Ra sân gạch, qua ảng nước
Thơm nức mùi hoa ngâu
Họ theo nhau ra tới đường
Người đi sau
Vội vươn tay ra
Nhưng không kịp nữa
Người kia
Vừa chạm tay vào cánh cổng
Bỗng tuột tay
Và ngã xuống

2. EM CHO ANH
Em cho anh không hề hối tiếc
Cả những điều không cho được cũng cho đi
Như mùa hạ bừng bừng sen hồng không nở kịp
Thế mà khi cúc tàn em lấy lại chẳng còn chi

3. ĐỪNG ĐỨNG TRƯỚC BỨC TƯỜNG
Đừng đứng trước bức tường
Và la hét
Anh biết em đang tức giận

Đừng đứng trước bức tường
Và than khóc
Anh biết em là người đau khổ nhất

Hãy đi xuyên qua bức tường
Như nhánh tường vi đi xuyên qua
Vươn cánh tay của nó ra ngoài ánh sáng

Anh biết em đang ở đó
Như một bông hoa vừa nở bên kia
Dù không ai nhìn thấy

Nhưng anh nghe được
Mùi hương lướt đi trong không gian
Đôi khi, trong đêm.

4. CHÚNG TA YÊU NHAU TRONG MỘT THẾ GIỚI
Chúng ta yêu nhau trong một thế giới đầy khổ đau sợ hãi
Chúng ta phải làm công việc mỗi ngày
Cần thiết, quét nhà, vá may, nấu ăn, giặt giũ
Mở cửa xe hơi, đổ xăng, đóng cửa
Bắt đầu một ngày. Mọi người sẽ đói

Có người làm việc ban đêm, bật đèn lên
Chúng ta sẽ thức cho đến sáng
Bên người bệnh, trước một người sắp chết
Những người thân quanh kẻ vừa uống thuốc tự vẫn, được cứu sống

Đừng hỏi anh ta buồn chuyện gì
Hãy hỏi: anh có nhà để về không
Có thể em phải tập uống trà. Anh sẽ uống nhiều cà phê
Có thể anh sẽ bỏ rượu, bỏ những thói quen khác
Chúng ta phải lắc thật lâu cái cọc hàng rào, em nhớ nó không, trước khi nhổ lên
Cái hàng rào đã ngăn cách chúng ta

Có thể em cần mang thêm áo khoác
Mang vớ dày, loại vớ thật tốt
Có thể chúng ta sẽ đi bộ rất xa
Đêm nay trời mưa, có thể đứa bé rơi xuống sông đã chết

Có thể không. Nó đang sống lại. Nhưng chúng ta phải đi mãi
Dọc bờ sông. Mang theo đôi găng tay
Mặt nó bết đầy rong. Tóc lấm bùn lầy

Em nhìn thấy không. Đứa bé cuối cùng của một ngày
Vừa được cứu thoát. Và sau đó chúng ta ngồi xuống
Dưới những ngôi sao. Và bắt đầu hôn nhau

Nhưng vào lúc này, hãy khép cửa lại
Mở máy xe, chúng ta phải bắt đầu
Một ngày làm việc, bất chấp hàng ngàn người chết, hàng trăm ngàn người cách ly
Sắp chết, hãy đóng chặt cửa sau, ly cà phê pha sẵn, âm nhạc

Em sắp cầm trên tay
Một ngày sẽ tới
Một ngày mới hạnh phúc
Một ngày buồn rầu
Một ngày không được khóc
Một ngày bên nhau
Chúng ta sẽ mang một ngày đi
Như mang chiếc nhẫn cưới.

5. NẾU ANH KHÔNG QUÁ BUỒN
Nếu anh không quá buồn
Anh sẽ mang em tới
Một chỗ ngồi yên tĩnh bên bờ sông
Nơi anh tìm ra đóa súng hồng

Anh có thể dẫn em về nhà
Mẹ cha không còn nữa
Nhưng trong bếp lửa
Hơi ấm của mùa xuân trước

Nếu anh không quá buồn
Anh có thể đi qua mười hai đất nước
Để nằm xuống bên em một đêm

Anh có thể mang cho em cái chăn bông
Để em đắp qua mùa đông
Cái chăn thơm mùi rơm rạ

Của cây rơm gần chuồng gà ngày cũ
Nóng ran như lửa
Khi anh sờ thấy một bàn chân của em

6. KHI MỘT NGƯỜI THƯƠNG NHỚ QUÁ LÂU
Khi một người thương nhớ quá lâu
Không biết làm sao với nỗi buồn
Anh đặt chúng vào trong cái túi

Như những hòn sỏi trắng
Đi đâu anh cũng mang theo
Cái túi gặp mưa ngày càng nặng

Anh kiệt sức nhưng không bỏ xuống
Một ngày kia có người đến giúp anh
Mang cái túi lên, cùng nhau đi một chặng

Rồi anh mang nó trở lại, khi người kia đã mỏi
Hai người cứ thay nhau như vậy mà đi mãi
Họ ngày càng già, cái túi kia ngày càng nặng

Nhưng họ không bao giờ bỏ xuống

7. TỨ TUYỆT
Yêu anh, em chẳng được gì đâu
Được cái xa xăm, rầm rập của con tàu
Hy vọng mơ hồ, ngọn đèn chớp tắt
Đêm mưa ga cuối thức chờ nhau

8. NGAY CẢ BÂY GIỜ ANH CŨNG NGHĨ RẰNG
Ngay cả bây giờ anh cũng nghĩ rằng
Em đi trốn anh một nơi nào đó

Ban ngày em trốn sau cánh cửa
Ban đêm em trốn trong ngọn lửa

Đôi khi em lẫn vào mây trắng
Đôi khi em tan mờ theo bụi bặm

Ngay cả bây giờ anh cũng nghĩ rằng
Một ngày kia em sẽ thức dậy

Như đứa trẻ thức dậy ở chân giường
Búp bê trong tay, khóc tìm người thương

Ngay cả bây giờ anh cũng nghĩ rằng
Không phải đó là em, căn nhà, xiêm áo, ánh trăng

9. TRONG NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC
Trong những ngày hạnh phúc bên nhau
Anh và em gặp bầy khỉ sau rừng

Chúng muốn bơi qua sông
Một dòng sông nước chảy xiết

Chúng lặn ngụp, suýt chết đuối, một con quay trở lại
Tất cả đều quay lại, lóp ngóp lên bờ

Anh phá lên cười, nhưng em đốt lửa hơ ấm chúng
Những con khỉ đưa tay ra, bàn tay những đứa bé

Mất mẹ, ngày ấy thật hạnh phúc, trong khi chúng ta còn trẻ
Khi chúng ta dễ dàng bơi qua sông

10. CÓ MỘT MÙA HOA
Lang thang mấy ngả đường
Không tìm ra nơi em ở
Hoa gì như hoa vông vang
Mà nở vàng bờ tường

Sông vẫn sông ngày cũ
Mây nước réo hoài không thôi
Mình anh qua bến đục
Em lại về bến trong

Vành nón ngày khôn lớn
Không che vết thương người
Tà áo phin trắng nõn
Cắt cao hơn băng ghế ngồi

Những gì anh gởi lại
Em còn giữ được không
Bẻ thêm một nhành dương liễu
Mà héo cả bờ sông

Cuộc đời thì ngắn quá
Tốt nhất mình tới đây
Chia cả những điều lo nghĩ
Vết nhăn cuối chân mày

Rủ nhau đi hái cúc
Ngày ấy em không về
Trong tay anh một nắm
Nửa cúc nửa bùa mê

Bây giờ anh đã già
Không còn điên rồ nữa
Yêu mến cũng không yêu mến quá
Đợi người không đợi ở trong hoa

Comments are closed.