Thơ Trần Đức Toản

 

NGÔI LÀNG

 

 

Cái ngôi làng Đồng Tâm ngỡ ngẫu nhiên

cũng chẳng là gì nếu chiến lũy chỉ mang danh một cái tên

nhưng không phải một cái tên mà một nhân chứng hùng

ngôi thành lũy của những bước đường cùng

không gì khác hơn ngoài tiếng kêu cứu của đất đai đòi điều sáng tỏ

chuyển dịch nỗi bất công những bản án

mọi chiêu trò chiếm đoạt

những nông điền không đất

triệu con người tốt lành muôn thời thuộc về đất

những thế lực bí ẩn, Thượng Đế bí ẩn

phải làm gì để đứng lên làm người?

biết lựa chọn sức mạnh nào đây

 

 

sự lựa chọn đi vào lãng quên nhiều thế kỷ

những con đường chất đầy lo nghĩ chất đầy đá gỗ

cuộc xung trận thời trung cổ

cuộc chiến kết cục một câu hỏi, cán cân không cần sự so sánh

cái giá của đau thương cần sự khôn ngoan tài trí

những nông điền không đất

những người không tội lỗi

tấn bi kịch dành họ

nhưng chiếc thòng lọng không thể lơ lửng treo lên

cái tên làng chứng minh điều đó.

 

 

 

 

NƠI ĐÀN CHIM BAY ĐI



Phía trước tôi con đường không hoạn lộ

tiếng kêu giữa không trung

trả lời ư?

không ai

ánh mắt tôi buồn bã chạm vào hư vô

trong tôi cái xác huyền rã rời

chân mỏi mệt như mang vác gánh nặng khổng lồ

gió mãi đưa tôi đi

nơi tôi không bao giờ tới được

những làng mạc

những cánh rừng hoang

nơi đàn chim bay đi

 

 

tôi tựa cây bị người làm nghiêng ngả

ai gọi tôi

nắng nhạt quét những tia cuối cùng

ôi lòng trăng trong sáng vô ngần!

gợi những điều vơ vẩn

ngày vơ vẩn đủ một đời trơ trọi

và ảo ảnh chỉ là chớp mắt

một đêm sao chi chít

sông ngân lớp lớp vỗ yên bình

ngàn con sóng không ngơi nghỉ

một đêm mưa gió không bao giờ quên được

tôi chiêm ngưỡng em sao đẹp lạ lùng

nhờ ánh sáng những tia chớp

để ánh mắt tôi chạm vào hư vô

đêm ẩn vào bóng núi

 

 

Phía trước tôi con đường không hoạn lộ.

 

 

 

CON CÁ VÀ BẦU TRỜI



Con cá mơ bầu trời

nhẩy lên khỏi mặt nước

nó đã lầm

một tiếng động ngầm trên mặt sóng

đủ để một con cá lớn nuốt nó

lặng im để sống

im lặng như chết

chết trong giấc mơ thôi thúc

những chiếc lá thiên di

thiên nhiên ban tặng mùa hoa vàng

chút hương trời đuổi theo đám mây chiều chạng vạng




lá phổi của tôi tắm gội

trong màn sương đêm đêm

đợi bình minh trong ánh mắt rã rời

những nỗi buồn người ta ném vào tôi

khuôn hình đầy cay đắng

tôi con cá của cơn lũ mùa uẩn ức

giữa những tảng đá vững chãi

chỉ để tôi qua

bọt nước tan tành

tôi lắng tai

những âm điệu của biển khơi réo gọi

và phải học để yêu lấy chiếc lưới của đồng loại.



 



BÔNG HOA TRONG ĐÊM

Bông hoa mang niềm riêng từ miền châu thổ

rực rỡ đến kỳ lạ

tôi chạm môi vào cánh hoa hé mở

như chạm hơi thở ấm nồng dẫu lòng còn ngờ vực

tôi thầm hát về thế giới lệ hoa

giọt lệ đẹp mong manh

bên cửa sổ

những vì sao xa xăm lãng mạn và cô đơn

tiếp tục đốt lửa an ủi bầu trời

vũ trụ bí ẩn vận hành những tinh tú hoang sơ

đâu đó tiếng rên rỉ của vạn côn trùng trong muộn phiền nuối tiếc

như tiếng vọng nhắc nhớ mãi còn hồi vọng

bông hồng đỏ giống như mặt trời đỏ ban mai tỏa  rạng

đêm nay mang làn hương mỏng lan xa

tưạ dòng suối trong vắt chảy êm



khe đá màu thạch bích

dẫn đi, hồn tôi biển cả

khoảnh khắc thật tuyệt vời

hơn lúc nào hết tôi nhận thấy

thiên nhiên mang một nỗi cảm thông ùa đến

để tôi bước ra khỏi vòng xoáy

đi vào một bầu trời khác

khi cuộc sống hiện tại luôn ồn ã

nơi hồn tôi buồn bã bị vùi lấp bởi nhiều tầng bụi bặm

ánh trăng ướt đẫm bên cửa sổ chan xuống cùng tạo thể lặng im

khoác lên ngôn từ lộng lẫy

sự giao thoa óng ả

thời khắc trôi về vô tận

bông hoa mãi đưa nguồn hương lạ

tôi thiếp đi

mơ thấy mình

bay…




 

 

TIẾNG RỪNG



Đàn bướm lạ vẽ vòng

thiên nhiên hoang đàng

thác ban mai tuyệt đẹp

thời khắc mặt trời trìu mến hôn vạn vật

vầng trăng pha lê chiếu sáng suốt đêm

còn ngời trên đá

những đồi sao ngụp lặn

dưới lăng kính muôn thủa của biển và cát

những đụn mây trắng nhởn nhơ trên cao

quấn quýt ngọn thông đơn độc

 

 

 

 

ánh hồng reo vách đá

sương lam thạch bích

rừng mê mẩn buông lơ

dòng suối soi tôi lên trời trong

văn vắt

những xao động muôn xa

kìa chim nhỏ bận rộn dưới tinh khôi

vừa khâu vừa hót

 

chằng chịt và yên ả

tôi giọt máu say

ngỡ không biết thời gian lúc này là đêm hay ngày

mặt trời nơi đây có khi là vì sao chạng vạng

chỉ những cánh hoa mỏng manh tỏa sáng

cái thấu suốt tìm tôi

 

 

 

khoảng trắng trong của thời gian gửi gắm

chỉ những gì thực thiên nhiên mới tồn tại nơi này

ánh mắt vãng lai của tôi chẳng thể hiểu được

sự phù thủy của rừng

phép ngụy trang của loài thú

những gì tôi không thấy

là những gì rừng giấu đi

 

Mặt trời đã lên cao

tôi đáp lễ một làn hương

khi chạm cái nắng chói chang của thế gian mù thẳm



 

 

BƯỚC ĐÊM



Ánh sáng của ngôi sao lưu đày dâng lên bầu trời

nụ cười phiêu lãng đã tắt ngấm

ngoài kia ngàn vạn đom đóm rữa tàn

đêm ôm trùm sương đục

thành phố như một gã cao bồi

những con đường mờ ảo và ngái ngủ

chỉ cửa hàng rượu sáng rực

những bóng ma dữ tợn

không khí săn tìm im bặt

trong bụng kẻ vô gia cư

chiếc bánh mì thơm nức

nhịp thở cõng mây

tiếng chậm chịch phía sau, hỗn mang phía trước

gió thao túng bốn mặt

nhưng không mang đi tục tĩu và rác rưởi

 

 

đêm gầm gào

chỉ còn chút trần trụi của lòng tốt nhìn nhau

và im lặng là sự phân mảng

chẳng thể ước ao

hy vọng thành tiếng kêu đau đớn

ôi văn minh! ngày càng xa lạ

phó mặc bước chân

phó thác cho những gì còn lại

cho những gì không còn lại

đêm rỗng

dựng lên những chiếc bóng

đêm rỗng

pho tượng trên cao ôm gối ngủ

Gió thổi loạn

tóc nở bung hoa tuyết


 

 

TIẾNG VỌNG



Linh ẩn

những hồn

không tan trong cõi chết

trong hoang vắng của hư vô

những đám mây

chia bầu trời thành những lùm cây tối sẫm

vô nghĩa lời nhân danh – lũ quạ

mặt đất bồng bềnh trôi về phia bao la

những ngọn nến của trời le lói

đêm lo âu

nơi con đường của từng số phận

dội không ngớt tiếng thót tim

khoác lên những chiếc lá run rẩy

vi vút tiếng thông tụ lại trên đỉnh tháp xanh rờn

như thách thức những tảng gió





đâu đó ầm ầm tiếng đá lở từ miệng của loài thú dữ

đêm quây lấy các lăng tẩm

bao lăng tẩm hiện tồn

chỉ là sự ngự trị của gió trong thế gian này

mặt đất ngả nghiêng bởi những guồng quay tiếp nhịp

bởi thiếu thốn sự ban phát của đấng thánh thiện

đêm huyền tưởng trả lại vô vàn tấm thân từ hơi ấm của đất

bao cánh tay của nhiều thế kỷ đã vung lên

rồi buông thõng

bởi chống đỡ nỗi cơ cực

đêm mờ dần theo những đường biên của vầng trăng xế

chỉ còn lại hư hao

se sắt nụ hoa

trong từng tấc nắng

bay lên phía hừng đông những cánh tay vươn thẳng

những cánh tay hạt cát …loài người



 

 

LẠNH



Đêm nhuộm thẫm phương trời

bờ vai chờ sương đọng

vì sao lạc im ắng

bụi đường dài cuốn theo tiếng thở dài

những hạt khuya hãy ngưng

đừng khuấy loãng trí tưởng tượng

lá cây xanh mướt nhường kia

lấp lóa chùm hoa đung đưa nghiêng xuống

sắp ngày đẹp nhất




Ôi cơn khát cạn kiệt của dòng ban mai

kề đau đớn một ngày tường tận

khuya còn lạnh

ngửa bàn tay hưu hắt những đường lượn chân trời

khi đôi chân còn đeo đuổi chiếc bóng của em vào khoảng rong dài

còn đeo đẳng bàn tay quỷ

trên tấm thân tôi tình em là nấm mồ xanh tươi.




 

 

LẶNG



Ngọn gió từ hoang mạc tìm về

trăng lạnh lẽo choàng lên ngôi đền cổ

nàng thơ bỏ quên sự trang hoàng lộng lẫy

lạ lẫm nhìn tôi

sự xuất hiện của nàng xoá đi giọt thời gian khắc nghiệt

nàng sững sờ trước vô số ngôn từ lặng im ủ rũ

ngỡ từ lâu trong tôi một giấc ngủ vùi

nàng tiến lại với đôi tay ấm áp

mơn man trang sách thơm

vỗ về hy vọng

 

 

 

 

trong vườn thơ

những vòm xanh rủ bóng

gió lang thang – cơn mưa lầm than

ơ hờ câu chào hỏi

lặn vào đá lời thương mến xa xăm không với được

bản nhạc hồn đã chết

nàng thấy từng âm thanh đơn độc

tiếng rên xiết từ xa xăm dội lại

nàng nhận ra giấc ngủ hờ

bởi trước mặt nàng

hiện chuỗi ngôn từ uy lực

được khai thông từ thế giới của ánh sáng.

 

 

 


CON ĐƯỜNG



Lạnh lẽo hương trời

hoa vẫn nở

con bướm nhỏ rung cánh mỏng

ai   đính vào giấc mơ những hạt ngọc

mùa đi dằng dặc

đôi khi vào buổi sáng tôi nhìn

một rạng đông ưu phiền giá buốt vây quanh

như cái vỏ của hiện thực

con đường tôi yêu



 

xô lệch đôi vai

xô lệch bước chân

tất cả đều xô lệch

vì sự nổi loạn của con chữ

con đường số phận

tôi vĩnh viễn giống một cỗ xe

cố vận hành

một mai bóng tối sẽ nuốt chửng

nhưng tôi thấy phía trước con đường

một khoảng sáng lớn

tôi thấy dấu chân không thể khuất phục

cũng bị xoá nhoà

nhưng dưới dấu chân

hoa vẫn nở.

Comments are closed.