Thơ Trần Hoàng Phố

THANH TÂN

 

Những ngọn đồi  đang thì thầm dưới trăng

Tiếng hát dịu dàng

và lặng lẽ của thác nước

Hình như những ngôi sao đi lạc

Long lanh trong mắt em

nồng nàn hơi thở thanh xuân

 

Giọt thời gian tình nhân

Bay đi cùng với gió

Trên chiếc đàn trái tim

Mùa xuân linh hồn như đang thao thức

với bước chân tình thật khẽ

mùa xuân đang đến rạo rực thật gần

Như đang có thể chạm tới

với chiếc lá đời thanh tân

 

TRƯỚC CÁNH CỔNG CỦA TRÁI TIM LẠC LỐI

 

1-

Mỗi thế giới là một khoảng trống

Chúng ta đi vào khám phá và lạc lối trong đó

Mỗi người cũng là một thế giới

Có những bí ẩn riêng dưới những khuôn mặt nạ nói cười

Và chính tôi cũng là một thế giới

Đôi khi cũng lạ lùng như sự thay đổi của các tiết mùa

Thế giới của tôi cũng hiện ra bí ẩn với người khác và ngay cả chính tôi

Như sự đỏng đảnh của nắng mưa và trái tim lạc lối

 

2-

Những thế giới cứ đi xuyên qua nhau

và để lại những khoảng trống vô hình

Những âm giai lạ lùng của cuộc đời và kiếp nhân sinh

cứ ngân vang như tiếng chuông gió rung trong đêm trời nổi gió

Tiếng chuông gió như hát về những giai điệu bí ẩn cuộc đời

giữa đến và đi

giữa hội ngộ và chia ly

giữa đau khổ và hạnh phúc

giữa kiếm tìm và lạc lối về

Những con đường và những cây cầu bắc qua các thế giới

Đôi khi đứt đoạn

Và con người đứng bơ vơ như

bóng một cái cây cô đơn bên hồ trong chớm  thu trong

 

3-

Trái tim và linh hồn chúng ta cũng có những khoảng trống

Và những thế giới bí ẩn không thể có ai xuyên thấu

Đêm mở ra những cánh cửa lạ lùng của tâm hồn

Và một bầu trời sao đi vào lấp lánh

Trong chiếc võng đong đưa thời gian

những khoảng trống của đêm cõi người ta mênh mông

 

4-

Nhà thơ cũng như chúa Giê su vác cây thánh giá nặng trĩu

Thánh giá của những thế giới bí ẩn và những khoảng trống của lòng tin và sự ngờ vực

Đi dưới đêm vô tận của khổ đau và miệng nếm mùi tân toan của vực bóng tối

Chờ ngày phục sinh của những thế giới mới

Nơi những con đường dẫn tới niềm hy vọng

Nơi những cây cầu nối với những ước mơ

Và những thế giới không còn những đứt đoạn dẫn tới địa ngục

Để mùa xuân trẻ thơ không còn đứng bơ vơ trước cánh cổng thiên đường

 

CHIỀU THÁNG HAI

 

1-

Chiều tháng hai

Trên khuôn mặt sáng bừng nắng ấm của cây cối

Bạn nghe tiếng dòng sông hát

Bạn nghe thấy mùi thơm của những bông hoa dại trên đồi

Bạn thấy mình là những đám mây trắng bay về phía núi xa

Trong sự tĩnh lặng của linh hồn núi đồi mùa xuân

 

2-

Chiều tháng hai

Buổi chiều thong thả yên bình của tâm hồn

Bạn nghe thấy tiếng chim hót trên những tán cây thông cao

Bạn là những âm thanh líu lo trong tiết điệu niềm vui của vạn vật

Bạn thấy mình là những cơn gió nhẹ

Làm lay động cánh một con chuồn chuồn ớt trên những chùm hoa sim tím

Và những vạt nắng vàng như lụa phía trời xa

 

3-

Chiều tháng hai

Chiều lắng yên trong căn nhà và khu vườn tĩnh mịch

Bạn nghe tiếng chim họa mi hót

Bạn như trở về với một trời thanh xuân thương nhớ

Một trời của bầu trời ký ức trong xanh như thể giấc mơ

Chiều tháng hai

Rộn rã trong lòng

Tiếng chuông nhà thờ vọng tiếng lễ chiều

Và trái tim bạn như trẻ lại

với những tia nắng lung linh nhảy múa trên tháp chuông

Ơi chiều tháng hai

Mùa xuân

 

CHÚC THƯ CỦA GIÓ

                   TÌNH YÊU VÀ CÁI CHẾT

 

Gió viết chúc thư lên vầng trăng tháng chạp

Sóng và biển khiêu vũ với ánh trăng tình yêu

Và mơ những giấc mơ lạ lùng thanh xuân

 

Những ngọn đồi ngắm nhìn vầng trăng

Qua những giấc mơ dịu dàng đắm say

Một vốc cát biển nằm trong bàn tay của gió

Ai bảo mắt em

vầng trăng tình nhân lúng luyến xốn xang

 

Những cơn say của biển nồng nàn trong ánh trăng đêm

Sóng đang mơ tắm trong ánh trăng rạng rỡ tình yêu

Chỉ còn gió đang cầu nguyện bên mối tình đầu đã chết

Với vịnh biển dịu dàng và tiếng chuông lễ khuya

 

BIỂN LINH HỒN

 

1-

Những con sóng thời gian

Vỗ  mênh mang vào bãi bờ hoài niệm

Dưới bầu trời sao tháng ba

Biển linh hồn tôi ngủ yên trong giấc mơ đêm

 

2-

Biển đêm lặng lẽ tĩnh mịch

Tôi đốt lên nhúm lửa tâm hồn

Soi nỗi sầu muộn đêm cô tịch

Soi bàn tay đêm con mắt linh hồn thao thức

Ánh lửa sáng ấm khuôn mặt trái tim tôi

Sóng bình yên bỗng lặng lẽ vỗ trong lòng

 

THÁNG BA ĐẾN

 

1-

Tiếng nói dịu dàng của mùa xuân

Như một giàn giao hưởng phục sinh

Vang trong tâm hồn vũ trụ

Như nắng ấm ban mai tươi mát hương cây cối

Như ngọn gió nhẹ thơm mùi hoa trái

Tháng ba đến

Như một khúc hát vui tươi trong lòng

Như vạt nắng vàng lung linh trên sông

 

2-

Tiếng nói ấm như hơi thở tháng ba

Dịu dàng như là ước muốn ngọt ngào

Tháng ba mỉm cười trong tiếng chim hót

Chính linh hồn bạn cũng là tiếng nói diệu kỳ mùa xuân

 

3-

Ơi tháng ba

Gió thổi trên dòng sông rộng

Trái tim bạn là con đò bình yên

Trôi lững lờ trên mặt nước lạ lùng thời gian

 

VŨ ĐIỆU MƯA

 

1-

Trời tháng giêng

mà sao Huế vẫn mưa và trời rét lạnh

Mưa

Gió lạnh thổi vào trong thịt da hoài niệm

Sao mùa xuân trở lại

Mà trời vẫn mưa và rét mướt trong hồn

 

2-

Trên cái bóng của nhớ và quên

Màn mưa bỗng trắng xoá ký ức

Bước chân mưa rơi vào khoảng trống lạnh

Trên nhịp buồn hò hẹn

Trên bóng hình lạnh giá

Trên khuôn mặt quá khứ lặng yên

Trên nỗi bùi ngùi ray rứt hồi tưởng

Mưa

Trắng xoá cả bầu trời hoài niệm

Nhớ thương ngủ vùi trong chăn chiếu lạnh

 

3-

Mưa

Trời tháng giêng

Sao hồn lạnh buốt hoài niệm trắng

Hoàng Cung ngủ vùi dưới màn mưa lạnh

Cửu đỉnh nằm bơ vơ trong gió rét

Hiển Lâm Các như nghiêng xuống cái bóng của linh hồn vương giả trầm tư

Điện Phụng Tiên giá buốt in cái bóng phù hư lãng quên vào khoảng trống vắng

Mưa

Các cổng thành như những linh hồn của quá khứ lạnh buốt

Ai giữ lấy trong tay chút hơi ấm mùa xuân

Trong trái tim lặng yên nghe mưa của hoài niệm trở về

Gõ nhịp sầu quá khứ

Trên cái bóng hư ảo thời gian vút qua

 

T.H.P

Comments are closed.