Thơ Trần Hoàng Phố

image

THỜI GIAN VÀ
CÁC CHIẾC BÓNG TÔI

Biển và núi
Đông và hạ
Đá và nước
Mùa xuân chưa tan trên môi loài phù du
Gặm mòn lưỡi thời gian một phiến ngày tháng màu hổ phách
Trôi giữa các chiếc bóng tôi và bóng cuộc đời
Giấc mơ mở ra
Những tầng trời xanh trong vắt
Làm thế nào tôi đi xuyên qua được bóng tối đời mình
Qua ánh sáng lởm chởm gai nhọn bình minh
Những hạt muối biển thơm mùi sự sống và khát vọng
Bên biển đau buồn thời gian
Bên kia mùi cái chết lạnh giá
Tẩy xóa ký ức và những lời nói dối
Năm cũ sắp bay đi trên những đám mây thời gian
Đá sỏi và cát bụi hy vọng 
Niềm tin và loài phù du
Mùa xuân đang trổ cánh mơ ước
Bay trên những cánh đồng bồ công anh linh sam và hạ khô thảo
Tôi đi vào bóng tôi sâu thẳm
Như
Nỗi đợi chờ đang mở rộng cánh cửa đón
Mùa xuân thời gian và khát vọng

NHỮNG CÁNH CHIM NGÀY CŨ

Những con chim giấy ấu thơ
Bay qua bóng cuộc đời hư ảo
Trên nách lá xanh non
Mùa đông đang còn lặng yên trong nỗi buồn mưa phai
Những con chim ngói của cánh đồng xưa cũ
Có nhớ bay về bên bóng trăng non
Những con ngỗng trời của một thưở thanh xuân
Bay qua vòm trời nhớ nhung
Làm rơi một giọt máu chiều hoàng hôn
Bầy chim én của ngày yêu nhau
Chiều nay về ríu rít bên mái tình cố cựu
Nỗi buồn như rong rêu
Trên vết thương thời gian
Con chim tò ho thơ dại
Kêu hoài mùa xuân hồn nhiên không trở lại
Chỉ còn những cánh chim giấy
Bay qua giấc mơ u sầu một ngày

TIẾT MÙA

bên lát cắt thời gian năm cũ
một bông liễu rụng trên tờ lịch nỗi buồn
những con chim sẻ nâu đã về bên kia bóng kỷ niệm
hạt ngò gai năm xưa cũng đã ngủ yên
trong thung lũng ký ức chiều
trên vách đá năm tháng
những mật ngôn cũng đã tàn phai
dấu vết lời tiên tri hy vọng
trong khu rừng giấc mộng
nấm non đã nở đầy sau những cơn mưa
tiết mùa có lẽ đã chạm tới
cơn rùng mình bí ẩn của những đám mây xám

Comments are closed.