Thơ Trần Hoàng Phố

BUỔI
SÁNG

Tiếng chim hót dịu dàng buổi sáng
Như góp niềm vui nhỏ cho ngày
Bông hoa nở lẻ loi rạng rỡ
Như lặng thầm tô một chấm xuân

Tiếng người nói cười đi qua như áng mây
Còn vương nụ ấm áp môi ngày
Giọt sương còn lung linh mắt lá
Thì thầm những khúc hát long lanh

Nắng vàng còn
vương trên tay tinh khôi
Những hạt nắng
như thơm mùi hương thơ dại

Bàn tay đời
bỗng tự nhiên ấm lại
Nắng như vẫy tay chào mỉm cười
Ngày mới đi qua rất đỗi thân quen

NHỮNG
NGƯỜI
HÁT
RONG

Những người hát rong
Đi lang lang phiêu bạt như những cánh chim di
trú
Hát về những chiếc bóng giấc mộng cuộc đời
Trên những chuyến tàu dâu bể
Trôi lênh đênh phận người

Những người hát rong
Hát những bài ca buồn thảm về chia ly
Hát những bài ca về các mối tình vô vọng
Hát về các vì sao cô đơn trên bầu trời lẻ loi
Hát về những chân lý bị chôn vùi trong đống
gạch đổ nát hoang tàn thời gian
Và những bầu trời mưa buồn như cuộc đời hoen gỉ

Những người hát rong
Đi qua chuyến phà đời người
Hát những khúc ca của người cô quạnh
Hát về những cánh chim lạc lối về
Hát về cố quận mịt mù trong sương khói kỷ niệm
Hát về những linh hồn vong thân
Bên bờ vực thẳm cuộc đời

Những người hát rong
Như những vì sao lang thang trên bầu trời
Đậu xuống trên môi
những khúc ca Bolero buồn thảm
Chiều nay tôi
nghe u sầu trên chiếc xe buýt cuộc đời

BÊN
MÙA TRĂNG DÂU BỂ

Con dế kêu buồn
trên trang cổ thư đêm
Giọt lệ rơi
Như cánh hoa khuya rụng
Mùi hương phù du vùi
trắng muốt vườn kỷ niệm

Bỏ quên một vầng trăng khuya
Nơi cửa sổ linh hồn xưa cũ
Có tiếng chuông rơi
Vang vọng như nỗi buồn từ bờ mênh mông

Con dế buồn kêu lòng
đêm cát bụi
linh hồn loài
phù du thôi về thu bóng lại
Bên cây đàn bầu
trời sao ngân giai điệu tĩnh lặng khuya
Bỏ quên một vầng trăng
lung linh trong mặt hồ cổ tích
Bầy bướm đêm mộng mị
Bay qua cánh đồng lập loè ánh lửa liêu trai

Con sâu khuya về thức trọn
trong ánh sao chia lìa
Tiếng chuông vọng mùa khai hạ
Bỏ đảo xưa một loài chim hải điều quay về
Bên mùa trăng dâu biển em
Tiếng dế rả
rích đầy giấc mộng

Người từ dòng sông dĩ vãng
Về gieo hạt giống hư không
Trên cánh đồng hoa oải hương
Tôi mở chiếc khoá đồng đen hư ảo
Bầy ngựa đá bay qua ngọn
núi ngũ sắc
Rớt xuống chiếc bóng mênh mông linh hồn

MÙI HƯƠNG
VÀ HƠI THỞ
TRẦN GIAN

Các chiếc bóng ma hoài niệm
Nuốt hết ánh sáng của mình
Những bí mật của thời gian lẳng lặng
Một cầu vồng lãng quên

Ngọn lửa và vị tro tàn quá khứ
Mọi chân trời chạy vào vực đêm
Đừng khóc những bông hoa
Mùi hương nỗi buồn đang bay qua những triền tàn phai

Ánh nến lung linh trên miệng đêm
Tôi hôn vào chiếc lưỡi chìa khóa
Mở ra những cánh cửa của ngôi nhà thờ hoài niệm
Những bóng ma ngày xưa nói cười

Ánh sáng màu xanh tuyền bình minh
Linh hồn tôi đang ở đó
Bên những ngọn đuốc lung linh cái chết bí ẩn
Tiếng thánh ca và hơi thở người vẫn nồng nàn sự sống trần gian

TIẾNG
HÁT
MỀM
ĐI
NHỮNG ĐẮNG
CAY

Trên chiếc lá non hiền minh
Tôi đọc được lời phù chú lịch sử
Trên sự mềm lòng tiếng chim
Tôi nghe dấu hiệu hồi chuông báo tử
Cho những giấc mộng thiên đường
Tím đi nhé nụ hôn ảo mộng
Tím đi nhé những nụ hồng hoàng hôn

Xin tĩnh lặng trên chiếc bè sự sống
Đám mây chiều đưa tôi sang ngang dòng sông
Hoa mua tím một triền ký ức
Một phiến buồn rơi trên vực mênh mông
Chiều như xanh ru tiếng hát phù du
À ơi đi nhé cho người phu đào huyệt nỗi buồn
Tiếng cầm ca đang buông lơi mùa thu

Cây vĩ cầm rung lên bài hát bi thương mùa lễ tro
Trái tim tôi tan ra trên môi người chén rượu thánh
Bài thánh ca bay qua miền vô vọng
Đậu trên môi em
rung nốt trầm thâm u
À ơi đi nhé cho bi khúc sử buồn
Dàn đồng ca buông trong mênh mông thánh lễ khuya

Mùa xuân đang vọng lời thác đổ
Đóa hồng xưa đã nở nụ chiêm bao
Trên bước chân lặng thầm lịch sử
Tiếng hát mềm đi những đắng cay

THÁNH LỄ
BAN SỚM

Khi linh hồn tôi chạm vào môi em
Nơi kỷ hà xa xăm ký ức
Cây lá cỏ hoa bắt đầu làm lễ hiến tế mùa xuân
Tiếng con chim hồng tước nồng nàn và dịu dàng
Như một bình minh tinh khôi phục sinh
Sau đêm trái tim khổ nạn đời người

Bên mùa lễ vượt qua mùa thu cay đắng
Những chiếc lá như những con mắt thăm thẳm.
Chứa đựng bầu trời xanh trong
Những tia sáng như những vết thương xuyên thấu
Đừng u sầu nữa hỡi linh hồn tôi cỏ hoa
Tôi chạy về phía ánh sáng
Về phía em tình yêu tinh khôi
Bên chân trời bóng mờ kiếp người hoen rỉ

Chỉ để được tồn tại với chiếc bóng thật của mình
Tôi chìm xuống trong biển thánh lễ thanh tẩy
Trong biển lung linh san hô thời gian
Mùi hoa tử đinh hương bay đầy trí nhớ
Như tiếng chuông lễ bay qua gió thu
Vời vợi như cánh chim mòng biển choáng váng vì bao la
Khi chìm trong vô biên bầu trời
Lúc bay ngang qua đại dương

Những cây đuốc kỷ niệm
Soi bầu trời đầy những ánh sao sau ngày lễ tro
Tôi kỳ cọ và tắm rửa linh hồn
Để được bay ngày xưa cùng em trong thánh lễ tình yêu
Trong máu và rượu niềm vui
Trong các tấm tranh kính lấp lánh muôn màu lễ hội
Khi ngôi nhà thờ đá trái tim chúng ta
sáng rực lên trong những hồi kinh lễ sớm

BÀI CA
CHIẾC BÓNG
THÁNG TƯ

Bóng chúng ta nhảy vào vực thẳm tháng tư
Trên tấm gương rạn nứt của lịch sử
Gió thổi mang mùi hương chia xa từ nỗi buồn và những cành hoa dạ lý
Bay thẳng vào trái tim ta
Vương vấn như hương trái cây chín mùa thu

Bóng chúng ta in trên những miếu đền xưa cũ
In trên những cơn mưa và nỗi đau đời người
Trên tháng tư rạn vỡ
Khuôn mặt hy vọng biến tan qua sương mù các thập niên
Và gió thổi đảo chiều trên giấc mơ xưa cũ

Bóng chúng ta in trên tấm thảm giấc mộng
Tháng tư xanh như nỗi đợi chờ
Tháng tư đỏ như niềm vô vọng cây trái bơ vơ
Tiếng sấm buồn trong ngực trời tắt thở
Những cơn mưa lịch sử như trút
Trên chiếc bóng ướt sũng đời người
Ôi tháng tư tháng tư
Xin cho linh hồn tôi bước qua được cây cầu phân ly
Bắt qua trái tim đầy những bóng mây xám u buồn lịch sử

Bóng chúng ta in trên bức tường hư ảo cuộc đời
Lung linh như một giấc mộng
Trên cái lưỡi lịch sử
Tháng tư bay qua như một cơn gió mù
Trong vô biên sương khói đời người

VUÔNG
ĐÊM

Bóng tôi lấp lóa trên vuông đêm sâu thẳm
Những cái cây khoảng trống rỗng đêm vàng rực nỗi buồn
Dấu vết linh hồn như vị tro đắng chát trong miệng lửa
Những đóa hồng vàng
sau khi tàn có mùi hương chiếc bóng lặng yên của nó

Tôi mơ
Những chiếc bóng tỏa hương như khuôn mặt em bên triền vực đêm gió thổi
Nhũng vuông đêm linh hồn
Sáng lên như đôi mắt em trong bóng tĩnh vật hoa mẫu đơn

Vuông đêm
Bóng những bông hoa thủy tiên kỷ niệm
Là ánh sáng của đêm ký ức
Khuôn mặt dịu dàng em tỏa bóng
trên cây quá khứ
Trên hai bàn tay tôi lung linh
bóng chân dung em ngọn lửa vàng rực màu hoài niệm

KHÚC
CA
LỄ PHỤC SINH
THIÊN
THẦN
CÁNH TRẮNG

Với những ngọn nến phục sinh lung linh
Hỡi người anh em đang đi quanh mùa thương khó
Tôi nghe tiếng
lục lạc vang trong đêm trắng lễ vượt qua
Ánh sáng
sột soạt những vì sao đêm
Băng qua bầu trời đầy những quả trứng nhuộm
in bóng cái chết đang được phép lạ tái sinh

Bầu trời đầy
các ngôi sao tuẫn nạn
Lửa phục sinh gặm mòn trái tim gỉ sét
Bóng tôi chạy về
mùa hoa anh đào lộng lẫy
như linh hồn rực rỡ các thánh

Những đóa hoa dã thảo
đóng đinh linh hồn con trẻ vào giấc mơ
Amen
Tôi thấy mình trong chiếc bóng
thơ dại đang cầu xin
Để hát khúc thánh ca đi quanh mùa lễ tro
Cho sự sống thân yêu tái sinh
sau bóng u buồn cái chết

Màu sứ lam hy vọng
Tôi thấy lạ lùng
trong đôi mắt các tượng thánh tuẫn đạo
bài kinh nguyện cho đêm
thế giới lưu đày vong thân
Amen
Tôi đọc được lời người phán truyền
sự cứu rỗi đang đến từ vực đêm

Từ những ngọn nến phục sinh
Tôi thấy các chiếc bóng
đang đi lang thang
quanh bầu trời bóng cái chết
Những giọt rượu vang
đang nhỏ xuống cái ly tái sinh dần sự sống

Hãy vỗ cánh bay
trong tiếng chuông nhà thờ
Tôi nghe lòng mình
tinh khôi rộn ràng
đang chìm
trong bóng mênh mông

Như những chiếc bóng
con trẻ
thiên thần ngây thơ
đương giương cánh trắng bay
về bầu trời phục sinh lục biếc

ĐI VỀ ĐÂU HỠI LỊCH SỬ

1-

lịch sử bạn hỏi đang đi về đâu
lang thang về Tây Thiên
hay lên thiên đường mù sương xã nghĩa
hoặc đi vòng qua các ao làng Đông Nam Á
hay lọt vào vòng tay âu yếm
của anh sói khựa ma lanh xứ lạ
hay đang đi thênh thang trên con đường dẫn vào ngõ cụt
với các quan tâm thần ngáo đá thiểu năng

2-

lịch sử khóc cười với những mê hồn trận các quan bày
lịch sử mếu máo với các từ lạ hoắc
lịch sử đôi khi cũng rất dễ bị đánh lừa
bởi các trò lò thiêu và củi khô củi ướt
và cũng rất dễ mũi lòng
với các trò kiến tạo ăn năn

3-

lịch sử đôi khi được dẫn dắt bởi bầy cáo mù
chúng xảo quyệt ranh ma
cắn xé lẫn nhau như hổ dữ tranh ăn
nhưng chúng sờ soạng cứ đi ngàn bước loanh quanh
mà cứ tưởng như đang thẳng tiến tới tương lai rạng rỡ
mà chẳng ngờ đẩy cả cả bầy đàn
xuống hố lầm than

4-

lịch sử đôi khi rất ngây thơ
cho một bầy rắn độc mượn ba hang làm tổ
và tự hào coi đó là lót ổ phượng hoàng

5-

lịch sử
khi đi tới những giới hạn cuối cùng tức nước
đê sẽ phút chốc bi kịch vỡ tràn
và bầy cừu hiền ngoan một thuở
bỗng một hôm biến thành đàn chó dữ
hung hăng nhào ra ngoặm cổ
các con cáo chạy trốn dẫn đường

NHỮNG
CON CHIM
LỬA

Bên cái cây nỗi đau buồn và hạnh phúc
Thiếp vuông trắng kiếp người
Hòn đá đen chắn trên số phận
Cõi mênh mông của bầu trời xanh
Một mặt trời vàng như là cái chết

Những con chim lửa
Bay trong ngày sáng thế
Mùi hương của gió biển
Sóng của nụ cười trắng thiên thu

Đo cái thế giới đáng chán này
Bằng cái thước dây sát na hố đen
Một mê cung của linh hồn hỗn độn
Đang bay ngang qua
những cánh cửa địa ngục hư không

Một thần khúc u sầu của bóng đêm
Một vầng trăng khuất nẻo muộn phiền
Con chim lửa tiên tri
Hát về con mắt mù thế kỷ
Dưới bóng đêm những thiên đường lừa đảo

KHÚC
TIÊN CẢM & CON MẮT
THIÊN
THU

Những thế kỷ để lại đằng sau bóng mình
Chiếc bóng hắt lên bức tường xám
chiến tranh dối lừa đói
nghèo
nạn ô nhiễm biển và những thiên đường ảo vọng
Một vầng trăng in sâu vào tấm thảm bầu trời
Sự rạn vỡ của tấm gương nguyệt tận

Gió . Gió thổi bài kinh lưu đày trên khuôn mặt tôi
Nơi những tháp cổ và kinh thành hoang phế
Tôi là một bóng chim bay
Qua đổ nát điêu tàn của nền văn minh
Giờ đang chìm sâu dưới đáy biển lãng quên

Đứa trẻ ước mơ chết
Khi nó chưa kịp chào đời
Những phím dương cầm gõ vào trái tim tôi
Nơi đền đài tráng lệ rực rỡ một thời
Nỗi đau khúc hát cỏ lau mênh mang trắng

Vũng trời xanh in trong mặt nước ao tù của những thập niên trắng
Bên kia các cuộc chiến tranh
Bên kia các thành phố với các cao ốc chọc trời
Gió hú hoang vu trên hoang mạc lòng người
xé toang các tấm khăn che bi kịch
Chiếc sọ người hằn sâu bóng
Khuôn mặt nạ cười của linh hồn phi lý

Những con sóng thần khổng lồ sẽ nuốt trọn
Giấc mộng các đế chế mới mà rất xưa cũ
Những bước chân nguyện cầu chạy dưới cơn mưa
những cơn mưa thép mưa sắt và
những đám mây tía hoa cà
hoá chất
Bóng tôi cúi xuống trên bờ vực
điêu tàn ngày tận thế
Khúc nhạc jazz run rẩy đau thương
Bên tiếng kèn trumpett chung cuộc sầu não

Gió. Gió thổi trên khuôn mặt lưu đày của vầng trăng mộng
Những cánh chim thiên di bay qua các thiên nhã ca
Cái cây đỏ khải huyền như máu nụ hôn vĩnh cửu
Tôi cúi nhìn vào cuối giấc mơ
Thượng đế mở con mắt thiên thu
Soi vào một giọt dâu bể nát tan

Comments are closed.