Thơ Trần Hoàng Phố

BUỔI
SÁNG

Tiếng chim hót dịu dàng buổi sáng
Như góp niềm vui nhỏ cho ngày
Bông hoa nở lẻ loi rạng rỡ
Như lặng thầm tô một chấm xuân

Tiếng người nói cười đi qua như áng mây
Còn vương nụ ấm áp môi ngày
Giọt sương còn lung linh mắt lá
Thì thầm những khúc hát long lanh

Nắng vàng còn
vương trên tay tinh khôi
Những hạt nắng
như thơm mùi hương thơ dại

Bàn tay đời
bỗng tự nhiên ấm lại
Nắng như vẫy tay chào mỉm cười
Ngày mới đi qua rất đỗi thân quen

TẤU
KHÚC
CỦA
KẺ
CHƠI VỚI
RẮN

Kẻ vắng mặt
Chiếc bóng không linh hồn
trong trái tim mục ruỗng nỗi buồn
Kẻ chơi với rắn rung chuông
Nó ngẩng cao đầu và mổ
bạn thật đau vào thịt da Tư Chính
Đêm mất ngủ trên ván cờ của sóng và
biển

Kiện hay không kiện
Câm lặng
Phản kháng hay cúi đầu quì gối
nương theo lý kẻ mạnh
đó cũng là câu hỏi lớn cho sự hiện hữu

Đó là tấu khúc của sữa đen
Hay nỗi u sầu của đêm bóng tối thần chết
Trên bàn tay âm thầm những ngón tráo trở
Khuôn mặt của nhân dân đắng cay
Trong cơn gió mênh mông táp vị tro lửa

Con đường nào cho chúng ta quay lại
Khi bão táp đã nổi
Trong họng gió của kẻ bành trướng xảo quyệt
Kẻ chơi với rắn
và những tay phù thủy
Kẻ bị hớp hồn
chịu phép tà thuật
trong địa ngục bóng tối

Comments are closed.