Thơ Trần Huy Minh Phương

 

Nắng ca

 

đừng giam lỏng những giấc mơ bay bổng

trăng đã về trên nóc hoàng hôn

trăng đã về…

em nhé hoa thơm

 

trăng mọc lúc chính ngọ

em mọc trong tôi lúc chính ngọ

tôi mọc trong thơ lúc chính ngọ

nắng xồng xộc ai đan từng sợi nóng

 

đất cày lâu chai mất rồi

đào sâu đào sâu / tầng tầng tơi xốp

lấp lánh bùn

nút áo bung ra vãi nắng lên trời…

 

trăng đã về trên nóc hoàng hôn

em đã chào cuộn gió vờn hương

tôi lại bị giam lỏng chính những giấc mơ

 

nắng khét mùi sình cha truyền con nối

tôi đi…

 

Sài Gòn, 23g50’, ngày 20-7-2011

                                                                                     

 

                               Sớm mai là thứ hai

 

Sớm mai mở cửa sổ

Tiếng trong trẻo của bầy chim se sẻ òa vào phòng

Con nắng khẽ liếm trên bậu cửa

Một vạch tình yêu!

Có những điều như thực, như mơ

Vẫn cùng tồn tại như không thể không tồn tại

Từ ngày có tên nhau.

Cửa sổ mở và sớm mai

Đón thêm sắc nhớ, sắc tin và sắc bình yên còn sót

Nỗi buồn tan nhanh như li kem trơ trên bàn đợi…

Sớm mai nắng và mặt trời lựng đỏ

Dòng người xuống phố chảy tràn

Một ngày bắt đầu của thứ hai

Những gương mặt hăm hở

Những cái nhìn mầu mỡ

Những bước chân bỡ ngỡ

Những nụ cười một nửa

Và… tất cả nhập cuộc ngày thứ hai.

Chiều thứ bảy như một vuông đời cổ tích

Thánh thiện hơn trong chủ nhật tròn đầy

Hạnh phúc nào lơ lửng phía chân mây…

Có nhiều khi ta tự hỏi

Có thật rằng mình đang sống không

Và tồn tại như một quy luật

Lại nhập cuộc – hốt hoảng – vinh quang – ngã nhào – sõng soài và chiêm nghiệm

Sớm mai mở cửa sổ

Ta bước qua trảng cỏ êm đềm

Nghe có gì cựa quậy dưới bàn chân ấy

Bàn chân non ứa máu

Ồ! Vết xước xoàng của tuổi trẻ ai không qua…

Như một tiếng chim đêm vọng lại u hoài…

 

Sớm mai là thứ hai

 

Sóc Trăng, 2005

                                   

 

Buốt gió

 

Nắng và gió quyện sâu vào lòng đường

phố chật

tóc rụng theo ngày

 

Cô bé phố

lượm mảnh vụn từ ổ bánh mì còn sót trên băng đá công viên len lén cho nhanh vào miệng

gã mèo già ném ánh nhìn nhọn hoắt ngày quánh nắng;

chạy cùng thời gian đổi thay thân phận

xấp vé số trên tay em nóng nhịp đợi chờ

lời thơm ngọng nghịu bị những vòng xe át tiếng

 

Ngã tư

thật khó cho kẻ quê lần đầu nhận diện

đi rát nắng phía cuối đường mới biết mình nhầm lẫn

lại rẽ sang đường bên

những vòng thương…

 

Và tôi không thể dối lừa chính mình xõa tình thương trước cụ bà tay run cần người rót từ thiện

khi chính mình bụng đói

cuộc viễn trình

 

Bên kia đường, lá vừa nẩy sau chùm nắng

tôi mặc cả trước bụng đói

 

Nắng tắt

hột bụi cuối ngày hất tung vào mắt

buốt gió

tôi ném mình vẹt hiên công viên

mặc niệm lòng

 

Cần Giờ, ngày 29-5-2011

                                       

 

Chân dung

 

Bắt đầu yêu từ lúc giờ trôi dạt sang mé đòng đưa thời khắc mới – cũ

Bắt đầu nhớ hoang vu chùng chình giấc mơ cà gật

Bắt đầu lo ngày yêu không thật

Bắt đầu sợ tình vụt xa

Thảng thốt trong tôi tiếng gọi người về bên cầu bến nhớ

 

Nhí nhố từ những cái bắt đầu nghiêng ngã ấy

Quên đi, quét sạch đi những trù trừ toan tính

Cho một lần yêu từ đó vận vào…

 

Không có ngày giờ ám chướng

Không có tại, bị, vì thế, cho nên,…

Tôi đi trong cõi yêu tê điếng tận cùng

Mê sảng ngày không em

Hấp hối ngày bên em

Tan hoang ngày xua mơ

Vẫn chờ và tin mai nắng ngọt môi thơm réo gió

 

Tay nào lần tràng hạt Nam Mô Phật

Mắt nào còn nghía sắc hương bụi đời bay mọc gió

Tai nào còn nghe âm giai buồn – vui thời sự 

Miệng nào còn đưa đẩy nửa vời

Mũi nào còn hít sâu mùi cầy tơ bốc khói thơm chếnh choáng rượu gạo quê mình

Lưỡi nào nếm thêm ớt, muối, chanh, đường cho phân loại đường tình hềnh hệch hếch môi cong

Những giấc mơ không thật nặn nhào đường ray trật / vòng xoay chấp chới…

Lập lòe đom đóm bay bay bay

Đêm thẳm cùng phía lá me xanh vừa rớt nhánh gió 

 

Bắt đầu mua bài ca hạnh phúc dỏm cho bời rời đời mình thêm đoạn cuối

Bắt đầu quên dần những chọn lựa của ngày chưa xa lắm

Bắt đầu nắm những bàn tay không còn rụt rè, vơi thi vị ngắm trăng đưa hồn thơ nhảy múa

Bắt đầu máu rỉ từ vết thương chưa đóng khít

Bắt đầu em ơi em ơi em ơi…

Đi khắp nhân gian lụy một chữ tình – bạn tôi viết thư pháp nửa đời viết chưa xong chữ ấy

 

Tôi đi trong bất tận ngày, hớp từng giây sự sống cho cuộn trào đẹp cõi người

Lưu vong trên những cánh đồng quê ngút mắt

Lưu vong trên những ao tôm đánh tráo thân phận

Lưu vong trên bài ca xe ôm thắng trận một ngày bơm xăng đầy bình trừ cơm bụi

Lưu vong trên điệu hò, liu, cống lõm thêm lần nữa nợ một lời ru

Lưu vong trên giường chiếu bao năm nuôi ấm giấc mơ niên thiếu thời mẹ cha trầy trật toan lo cái nghèo khủng bố

Lưu vong trên cánh đồng chữ

Lưu vong môi hé nụ cười xô lệch bạn và “những người nổi tiếng” chơi với tôi coi tôi loi choi như khỉ

Từ đó gai mọc đầy

Lạc giữa bầy đàn chi chít gió, nồng hắc nắng, tứa nhựa đường quê

Âm ỉ bộc phát căn bệnh thần kinh hư ảo vồ mình lúc chính ngọ

Phát âm vần đ-i-ê-n…

 

Không điên sao được giữa cái mùi hư – thực của loại trái cây mua đầy do dự, bạn tình ơi!

Sực nức mùi mỡ tỏi chiên xào và bữa ăn đau bụng chính từ da mỡ lợn thối thắng mỡ vàng, đen, lợn cợn tạp chất 

Phố hốc nắng, nghẹt xăng rít ken nhau ngày trễ nhịp

Cây đổ ầm lên nhau khi kinh hãi trước vòm cao ốc

Cống thơm lên mùi rác thối, hóa chất chen nhau vào lòng rãnh chơi trò cút bắt ngoạn mục

Cầm một ngàn ra chợ phố cười ầm xua tay, trợn mắt

Cầm một triệu vô quán bình dân phố vơi nửa li bia vẫn phập phồng tay rờ túi nhẹ ngó lơ thực đơn

Bạn rủ tôi về núi mặc niệm trước đá

Đá đổ sụp dưới chân kinh hãi những giàn khoan

Tôi thêm lần giãy giụa

 

Bắt đầu yêu cho lơ lửng cái tiềm tàng

Con trùn đất thôi, bạn ơi! Con trùn đất

Không thể vụt vẩy, tung cánh tít mây xanh lượn thành rồng

Khi vết sẹo tua tủa

Vô chùa

Điếc, câm, mù mờ ngày rớt chuỗi

Sình bám móng chân phèn xua về đi về đi chưa thanh tịnh

 

Tôi tập thức tới trọn ngày

Tôi tập ngủ nửa chừng

Bội thực

Ù òa

Tôi đi tìm tôi phía sau ngày rạ cũ

Phì nhiêu về theo dợn sóng rửa chân hôi

Cười cho thỏa té nước lần nữa

Rồi chìm lỉm nghe tiếng con sáo buồn đảo cánh phía hoàng hôn

Tôi về nghe con bửa củi gõ vào tháng năm dáng cong vệt ngày

Tôi tìm tôi trong chếnh choáng của một thằng “bù nhìn” dựng rơm rạ làm hành trang bước chân qua lũ

Tôi đi về tủa bóng nắng thương yêu cùng mặt trời đơn độc sau mưa

Tôi chênh vênh qua những nhịp cầu chói bóng

Lại mơ những giấc mơ ngược xước lòng đêm thẳm trôi

 

Lại hát bài ca “vẽ nhọ bôi hề” hí hoáy nét chân dung…

 

Sài Gòn, tháng 8 – 2011

 

 

Buổi điểm tâm

 

café vỉa hè

giật gân tin báo mới

cái nhíu mày nhiều quá!

dòng vắng lâu rồi cho những cảm ơn, xin lỗi

chữ Lễ mất thiêng

 

thằng bạn cúi mình tìm chút bóng trên nét xi da đánh giầy cho khách

lễ nghi sòng phẳng

 

phong bì thư chìa vội cùng cái gập mình rất thấp

lễ nghi đối tác rất thượng lưu

 

từ quán café sáng họ có thể điểm tâm bằng bài thơ vừa viết đêm qua, bản nhạc vừa xong, kịch bản phim đã hoàn tất, dự án công trình triển khai hợp nhất, …

những lời nói dựng gió, nắng vẹt đường

góc phố bên có gã trai bắt đầu ngày mới từ vá ruột xe thủng chiếc đầu tiên

 

bầy sẻ nâu rời thành phố từ sớm, sẽ nấp trên mái tôn nhà hàng sau trưa

lá vàng rụng từ khuya

tiếng chổi vẫn nhịp đều quyện khói xe sớm mai

 

và có thể nhiều điều chưa kể

cháy rộn ban mai những ô rãnh cuộc đời

không thể dừng hoặc lùi chỉ có đi tới cho kịp đoàn xe lao thẳng dẫu đèn vàng

tôi ngỡ gió vẫy dựng sóng mép bờ gầy. Ô! Xe phố

thuở chân đất vọc sình nào biết đến café…

 

sáng nay điểm tâm café khét mà tôi khen

từng chùm nắng bung ra

chữ nhân lốm đốm trên phố nét nguệch ngoạc – lúc 8 giờ…

 

Sài gòn, 23 giờ 39 phút, ngày 14-10-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.