Thơ Trần Mộng Tú

Gửi cho ai đó trong hành tinh mới

 

TMTEm mang trái tim cũ của mình

chờ dọn vào hành tinh mới

không ai biết nơi này có bao lâu

nhưng loài người ngỡ là mình sẽ tới

 

loài người mới tìm ra một hành tinh

tin rằng có một trái đất khác cũng có loài người

hay có một giống loài nào đó rất thông minh

đang sống đang đưa tay ra với

 

có phải anh ở trong đó không

hãy mở cổng cho em vào ở trọ

anh sẽ thấy trái tim rất cũ của em

có đủ hân hoan và thống khổ

 

sẽ bẻ cho anh một mảnh tim em

để anh hiểu thêm những kỳ bí của bầu trời

cả hai ta sẽ cùng khám phá nhau

em đã cũ hay là anh rất mới

 

em đã tới từ một hành tinh muôn vàn màu sắc

có trắng đen vàng trộn lẫn trong nhau

nơi ân oán trả bằng răng bằng mắt

và có những nụ hôn cho những nỗi đau

nơi trên những nóc nhà có lửa cháy

có cả máu hòa trong dòng sông

nhưng cũng có trái tim thơm như những cánh hồng

để an ủi loài người khi buồn tủi

 

Hãy nói cho em nghe đi

Trái đất mới của anh có gì

có phải toàn những cái máy không có linh hồn

hay loài gì đó thông minh như điện thoại

nên tất cả viễn tưởng  có thể kéo đến gần

 không tưởng có thể chạm tay với tới

rồi những ngạc nhiên không còn

chẳng có gì để khám phá

không mơ ước vì chẳng còn điều mơ ước

kể cả yêu thương cả oán thù

nơi hành tinh đó cũ hay mới vẫn rất mơ hồ

vì ở đó không ai nói về cái chết

nên không biết bắt đầu sống lúc nào

 

anh đã ở đấy bao nhiêu năm rồi hay mới hôm qua

vì khoảng cách không gian giữa hai ta

xa đến nghìn năm ánh sáng

những câu hỏi của em rồi sẽ

rơi vào một vũng trăng sao

và em sẽ chết trước khi nhận được tiếng trả lời

 

Thôi em cứ ở trái đất của mình

và anh cứ ở nguyên bờ bên kia ánh sáng…

 

                                                                                     Tháng 9/18/15

–      NASA vừa mới tìm ra một “trái đất” mới, một hành tinh rất xa, đến nghìn năm ánh sáng nhưng rất giống với trái đất loài người đang ở.

 

 

 Nghe xót trên từng ngón tay

 

Cuối năm nắng về rất mỏng

ngày rơi ngày rơi ngày rơi

em nhặt thời gian trên tóc

nghe gượng trên môi tiếng cười

tiếng cười nhẹ như tiếng gió

mất giữa hai nhánh cây cong

những chiếc lá còn sót lại

nhặt tiếng cười ôm vào lòng

em đi trên con đường vắng

nhớ con đường xa thật xa

em đi dưới hàng cây lạnh

nhớ sao là nhớ nỗi nhà

bàn tay cho vào trong túi

như ngày xưa hay đi tìm

hạnh phúc như viên kẹo nhỏ

bọc đường cho ngọt trái tim

ngày xưa tan ra thành cát

nghe xót trên từng ngón tay

 

cuối năm nghe đời bỗng mỏi

bụi nào trong mắt cay cay.

                                       12/2015

 

Mẹ, Con và Hoa Cúc

 

Con và hoa cúc vàng

vào nghĩa trang thăm mẹ

dưới những hàng cây phong

cả hai cùng lặng lẽ

 

Lá phong ôi lá phong

hé những đôi môi đỏ

mở những đôi mắt vàng

nghĩa trang thơm mùi mật

 

Gió thu ôi gió thu

nghe rung hồn hoa cúc

con cúi xuống mộ bia

tháng mười rưng rưng lệ

 

không gian im lặng quá

đất đang thở phải không

cả con và hoa cúc

cùng đọc kinh thì thầm

 

con đốt một nén nhang

nghe hồn mình cháy đỏ

ôi  tàn tro nhỏ nhoi

bay về đâu theo gió

 

mẹ đang thức hay ngủ

có nghe thu vừa sang

hoa cúc về trước mộ

gọi tên mẹ dịu dàng

 

Mẹ đã bước ra đây

ngồi bên con một lúc

cả con và hoa cúc

cùng được mẹ cầm tay.

 

              Tháng 10/14/2015

 

 

  Giải mây trôi

 

Một mai tôi chết rồi sao nữa

mây vẫn bay và nước vẫn xuôi

cây xanh vẫn cứ xanh màu mãi

hay có thay màu như tóc tôi

trái đất sẽ trăm ngàn khác biệt

mỗi ngày người lạ lẫm nhìn nhau

chuyến xe thiên cổ lăn vô hướng

về hướng nào cũng chẳng còn tôi

 

Đứa cháu năm xưa rồi sẽ lớn

nói cười thông thái hay dại khờ

người đi bên cạnh bằng xương thịt

hay tình nhân là con rối rô bô

bàn tay nắm có truyền hơi ấm

hay một mảnh nhôm bật tiếng cười

 

Một mai tôi chết rồi sao nữa

người có dọn lên ở với trời

có ăn có uống toàn không khí

miệng người có ngậm giải mây trôi

mặt đất rồi chẳng còn ai ở

cũng chẳng còn ai mơ thiên đường

ai cũng sống trên trăm năm tuổi

theo mảnh tinh hà bay muôn phương

 

người sẽ bay bay trong không gian

người như một đốm lửa không tàn

ngơ ngác hỏi mình là ai nhỉ

ta trong tinh cầu hay áo quan.

 

                              Tháng 10/31/2015

                               Ngày lễ All Soul Day

 

 

Nắng

 

Nắng nơi đây từ tháng sáu kéo sang tháng tám vẫn chưa tan

mặt đất cong mình không làm sao duỗi thẳng ra được

dòng sông cau mặt vì con nước không trôi

tiếng cỏ khô giẫm dưới bàn chân nghe như tiếng ho bật ra từ cổ họng của người đàn ông luống tuổi

 

mưa không về qua đây mái ngói khan tiếng gọi thỏ sóc ngồi nhìn nhau chẳng con nào muốn trả lời

cái máng thức ăn của chim cạn bàn tay ai quên tiếp nên chim cũng không về

những bông hồng chưa kịp nở búp đã khô như đầu cây bút chì vẽ những vệt xám trong vườn

mấy con nai bỏ rừng đi lang thang kiếm nước uống chúng băng ngang con đường vào xóm quên cả nghiêng đầu ngơ ngác dáng xưa

 

nắng như những nắm sỏi lăn trên vai rơi vào lồng ngực trái tim rạn như thủy tinh

ai vừa nướng xong miếng chiều chín rụm trên những mảnh than hồng.

 

 

Ở quê nhà nắng còn hung hãn hơn nữa

nắng làm khô tình người nên chẳng ai còn yêu nhau cả thành phố đều giấu nụ cười dưới khẩu trang

nắng làm gẫy cả những cây cầu vạm vỡ vai cầu rơi như những cánh tay thõng xuống không buồn nắm

nắng chạy ra biển làm bể toang những thân tàu ngư nhân bập bềnh trôi theo cá không người vớt

nắng phơi khô những em bé ngoài bãi rác chẳng phân biệt được đâu là rác đâu là em

 

nắng đến nỗi những người con gái chạy sang nước ngoài với rất ít quần áo trên thân thể

nắng làm những giọt mồ hôi trên mặt trên cổ người dân đôi khi có màu đỏ nên hay nhầm với máu

nắng làm trôi hết son phấn trên khuôn mặt của những nghệ sĩ đang diễn tuồng trên sân khấu lộ thiên

 

người ta hốt hoảng bảo nhau cả trái đất đang bị hâm nóng

cây xanh hàng loạt tàn héo mặt trăng rồi cũng sẽ thay màu

 

em không biết chạy về hướng nào với trái tim đông lạnh.

 

                                                                                            Tháng 8, ngày 5/2015

 

 

 

 

Comments are closed.