Thơ Trần Mộng Tú

Cho tôi mượn đôi mắt
                        Gửi Tiến và các con, các cháu

Sáng nay tôi dậy lúc 3 giờ
Tôi xuống bếp
Cầm chiếc ly lên
Bỏ chiếc ly xuống
Hình như tôi uống nước
Hình như tôi không
Tôi loanh quanh trong bếp
Có tiếng chạm vào nhau
Của những cái nồi cái ấm
Hình như tôi đun một ấm nước
Hình như tôi không làm gì cả
Những cái nồi cái ấm vẫn còn ngủ
Tôi ngồi lặng thinh
Trên chiếc ghế gỗ
Chiếc ghế khô và cứng
Chiếc ghế vẫn còn ngủ
Hình như
Chỉ một mình tôi thức
Tôi bật đèn chưa
Sao vẫn tối thế này
Hình như có một sợi nước rơi trên mặt
Tôi nếm được vị mặn ở môi
Nhớ ra
Tối hôm qua
Hình như tôi mất một cái gì
Cái gì quý lắm
Không biết nói thế nào
Không biết tả thế nào
Cái vật quý đó
Không tìm được nữa

Không tìm được nữa
Nó đã lăn xuống biển
Nó đã bay lên trời
Hay đang ở cạnh tôi
Mà tôi không nhìn thấy

Có ai đứng gần đó không
Cho tôi mượn đôi mắt
Một đôi mắt
Có thể tìm được dưới đáy biển
Tìm thấy trên bầu trời
Những giọt lệ của mình.

3 giờ sáng 17 tháng 3/2020
Em tôi mất ngày 16 tháng 3/2020 lúc 9:40 pm

 

Im lặng
(Buổi sáng tiễn Trần Mộng Chi)

Chiếc bình thân thể rỗng
Mỗi người đứng một góc
Tự ôm lấy mặt mình
Lẻ loi riêng mình khóc

Nhìn nhau nhìn nhau thôi
Bờ vai không cho gục
Bàn tay không cho nắm
Tự mình nắm tay mình
Ôi bàn tay cô độc!

Mỗi người một bông hồng
Chiếc áo quan im lặng
Những bông hoa im lặng
Những giọt lệ im lặng
Tiễn một linh hồn đi
Một linh hồn im lặng

Thượng Đế cũng im lặng
Nghiêng tai nghe lời kinh
Những lời kinh thầm lặng
Vực hồn ai an bình

Buổi sáng thật im lặng
Không tiếng chim bay ngang
Hoa anh đào im lặng
Vừa nở trong nghĩa trang.

3/20/2020

Comments are closed.