Thơ Trần Quốc Toàn

IMG_20180619_195527

Chiều trên đầm Thị Nại. Ảnh: Trần Quốc Toàn


Nước non ngàn dặm ra đi

tôi ngồi trong phòng những người bạn không tên
như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ
như Kôn Giang mùa nước lũ
như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau.

tôi viết tên non nước lên trán người tôi yêu
cứ thế lan man hết bờ bến này sang sông suối khác
có khi mê hồn dựa lưng dưới gốc cây da.

như cái nắng nung con ngươi chiều đẫm nước bờ ao
những cánh đồng gòn lũ quạ chờ rỉa xác trâu
muôn đời vẫn giọng gió lào cát trắng
lòng dạ như bún song thần phơi giữa bãi hoang liêu.

đâu phải cứ văn minh giữa những toà cao ốc
rồi văn mình vào đống hổ lốn đười ươi
thâu cứ dìa ngồi bên dòng sông tỉnh lẻ
có bà năm rót bàu đá đang chờ
uống nước mắt quỷ khốc thần sầu mà đẫm lệ
uống cho tan hết ô uế trong thân xác từ lâu giữa cuộc đời chộn rộn
uống cho vỡ giấc mơ phố thị
những đêm nhớ quê nhà da diết
đời ai cấm chi đâu
chốc mòng say nghe gió thổi hồn siêu phách lạc…

tôi nhớ phủ Phù Ly nhớ người xưa ra vào chợ Cách Thử
nhớ ông Quách Tấn đưa hồn cốt Hàn Mặc Tử lên đồi thi nhân
Hỏi đời còn ai cùng ngồi chén tạc chén thù
Mà hỉ hả những lời phù hư của biển của núi non trùng trùng dị mộng
Để mây thái cổ bay về đỉnh Kỳ Sơn.

cứ như thể hồn cốt của núi của sông đã bỏ ta
như những bóng ma đi trong đêm tối
nhà cửa tồi tàn
bụng con cá bống Lại Giang không còn hạt sạn của mùi hương ngai vàng một thủa
đôi mắt của nữ thần hoà bình bị chột mất vì ông thần chiến tranh chọc thủng
như trăng núi Huỳnh Mai mỗi tối đến ở cùng Đào Tấn
rồi giọng tuồng lẫn tiếng trống khuynh thành.

tôi nhớ tràn trề những gốc đa gốc thị
những mùa hoa gạo nở trắng góc chợ miễu bà
mợ tôi mê hát bội sắm sẵn cái máy cassette thu thanh
để những khi trời làm mưa làm bão
mấy mợ cháu mở nghe thì trời cũng vừa đổ rét.

đêm trăng xanh.
mợ kể chuyện truông bà đờn
bóng mò o mọc kín mộ
mèo cào gió khuya rờn rợn khúc kinh ma.

cồn chim nằm im giữa lòng nước mặn
cảng cá mất dấu trên cánh đồng lúa chín
có khi ở giữa ruộng đêm rằm vẫn nghe tiếng thủy quân la ó
tiếng đại bác từ đầm Thị Nại nã vào…
tiếng ngao sò dưới đáy giếng
tiếng huyền sử trong móng nước biển Quy Nhơn.

bên cây thông hoá thạch
sư Mật Hạnh trông thấy bóng người đàn bà bước ra từ hòn đá chém
thủa Nguyễn Ánh cho đặt trước cổng thành Hoàng Đế
hằng trăm cái xác bị chặt đầu, hồn nhập cõi đá,
trong những đêm âm u
phát ra lời ai oán…

đêm,
tôi ngồi trong phòng những người bạn không tên
như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ
vì nhớ vua Cham hay nhớ bầy vũ nữ Apsara?
Mà soi bóng từ non nhân xuống tận dòng nước trí
Để Kôn Giang in bóng thành quách Đồ Bàn
Để nước sông quy tụ khí trời
Trong giọt rượu lửa uống vỡ con tim.


Những chiếc lá từ bi

Trong tâm hồn của con
Nở ra những đoá hồng
Từ lời cầu nguyện tâm linh
Con thuyền mây trắng chở trái tim Bồ Tát.

Mẹ suối nguồn nuôi dưỡng vạn vật
Con đi trên hình hài trái đất
Những nỗi buồn, niềm vui, từng giây phút sống trong hiện tại.

Một hôm nào đó lạc loài không còn nhìn thấy ai quanh mình
Trong sự cô độc ấy
Dường như con nghĩ về ngôi nhà của mẹ.
Giống như lúc còn bé thơ
Khi đau bệnh, khi bụng đói, khi lâm nạn
Mẹ là người đầu tiên đem đến cho con sự bình an.

Từ sông, đàn cá bơi lội
Từ rừng, muôn thú sinh sôi
Từ mẹ, con là một đoá hoa giữa cuộc đời.

Mỗi một mùa thu đi qua
Con nhìn về những dấu chân của mẹ
Trên cánh đồng chiều, trên núi, dưới mái hiên mưa
Thấm lạnh những tháng năm như một cái cây đã dần rụng hết lá
Những chiếc lá từ bi…


Những con mối ăn đêm

đêm, dễ làm tôi thức
bằng trí nhớ
hoài niệm

đêm, những con dế ngày xưa
sống dậy tiếng gáy
trong tiềm thức

đêm, dễ làm vỡ giọt nước mắt
bây giờ đang ở trong cuốn tiểu thuyết
được viết bằng ngọn đèn dầu nơi khu phố
những con mèo hoang ngồi nhìn lũ chuột cống nô đùa…

đêm, của những giấc mộng
của những sợi tóc rụng
bạc dần đi
trăng gầy trên mái nhà.

Một nhà sư ngủ gật lúc 4 giờ sáng
trên trang kinh…

….
giờ này,
ở trên bề mặt trái đất
những con mối ăn đêm …


Tri âm

trên bàn một quả ổi
hai ly rượu trống
chiếc lồng treo trên tường ố
bầu trời cuối tháng thẫm đen.

đêm đó có âm vang tiếng sóng
mùi nhựa thuốc lá cuộn
tiếng cười nói ngả lưng vào ghế
một con chim trong lồng hót.

hai người bạn chia tay khi mùa mưa đến…

sóng vẫn âm thầm vỗ bến bờ xưa
hai cái bóng, tiếng cười nói,
đằng sau câu chuyện hợp tan…

tình bạn ủ trong chén rượu
sau cuộc chia tay
bóng tối phủ lấy một chỗ ngồi
chỗ còn lại chỉ còn lá vàng rơi.


Kí ức

mai tôi sẽ về bên đồi dủ dẻ. xưa có chị ngồi ngó mây chiều
ngó đàn bồ câu nhặt thóc. em đi học về. mẹ còn ở hiên sau.
mặt trời lún sâu vào rặng phi lao.
ba ở mãi những ga tàu. nghĩa bình mùa nắng ngói. hoa sứ trắng nước mắt.
nhà đông con. nhà luôn thiếu gạo. xưa những điềm rêu mốc. tôi nhớ nhà.
nhớ con chó già sống mười hai năm.
chị phải lên tận chợ tỉnh chở khoai lang.
tối mở ti vi trắng đen xem tây du ký.
củ lang bùi trong đất đỏ còn dính mép.
mùi gió trên ngọn đèn dầu. bà lần chuỗi niệm phật Quán Thế Âm…

Đôi cánh sáng tạo

nuôi nó, máu, trong hạt sạn
tro có bay
cũng mây trời hoả táng
từng bóng hoang nhảy múa.

nuôi nó, những đường cong
sự đen đúa nơi ngực giấy
trong chiêm bao tôi vẫn thắp cây đèn dầu
để soi những linh hồn đậu trên giàn hoa gió.

nó, chưa hề có mặt trong căn phòng này
chưa hề được khai quật dưới nấm mồ tiềm thức
chưa từng là sự lặp lại trên khuôn mặt của lũ chim trời…

nó vỗ cánh bay


Máu cháy

Con đường này, đốt tóc
Đi xuyên qua giọt máu cháy
Của mình
Giữa những nghĩa địa
Những í tưởng mọc cánh mỗi phút giây
Và mỗi cử động của cánh hoa
Của hơi thở người tình
Mỗi đêm con bướm tìm hương nơi bãi bồi
Của đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết
Lúc trăng nở ra bầy ánh sáng
Tiếp tục đi trong tiếng rắn bò
Qua những ngôi nhà đã dở bỏ
Lửa tóc cháy khét
Từng chữ nóng rơi vỡ đỏ
Như trái tim người tình
Ngàn năm ngủ mê dưới gốc cây thiên đường
Mở ra những ánh mắt đêm…


Thao thức

Một đêm đông củi rừng biết mình đã cháy
Cùng kẻ lạc đường
Trên nhánh bằng lăng già chú chim gõ kiến đã ngủ
Âm vang đâu đó một cái trở mình
Của loài vượn hoang….

Mưa nhiểu từng giọt
Xuống khe
Những que củi cháy giòn
Chiếc mũ rách để lộ một chòm tóc đen
Dưới ánh sáng yếu ớt của một vì sao trong trí nhớ…

Một giấc ngủ ngoan trong cái lạnh
Dưới lớp lá ẩm những cây nấm ngoi lên
cây đu đủ ra hoa
mùi đất tiết ra những ổ trùn
Bên que củi vừa tàn đóm
gió lạnh
Khu rừng trăng mờ trên đầu con sóc…


Khả thể (2)

đừng thổi tắt ngọn đèn dầu
trong đêm u tối nhất trần gian. khả thể

những đôi mắt trầm hương
dưới bầu trời giông gió nhiều
nơi đau khổ nhất. khả thể
bàn tay từ mây trắng xoa dịu
nơi ngọn đèn dầu còn ủ bóng thành quách
những con quạ hãy còn chờ trong hốc tối
lời cầu nguyện của bầy thằn lằn
hay tiếng gào rú từ bãi tha ma mộ địa
nơi giam cầm số phận. khả thể
từ giọt nước mắt ngàn năm
những dòng máu đỏ thoát thai
một bông hoa nở trên vành tai thành quách

đừng thổi tắt ngọn đèn dầu
trong đêm u tối nhất trần gian. khả thể…


Những linh hồn múa …

sẽ không chết đâu. râu trắng trong rừng đậu
chim bay đầy cây lá, chim bay đầy giấc mơ, chim bay đầy núi đầy rừng
và nhớ em… chim gáy buồn góc chợ cửa biển, một ngày nước lạnh.
tôi cách li với những giọng người từ xa xăm

toa khói trên đầu,  bữa cơm vừa chín
rễ ra từ chân, và rắn rết bám đầy lỗ rún
ao hồ thổi sáo,
tiên nữ múa trên núm ngực đầy lông măng
con cá trong nồi, khi cơn mưa mùa mát rợi
nghe được tiếng thở của đại dương trong giếng nước
ông già [của tôi] trong góc phòng ẩm tối
nuôi một ngọn đèn dầu gần 80 năm

tiếng gió cát xô đẩy những cọng lông
trời miên mang rét buồn liêu trai
  ngọn lửa dựa lưng vách hè khuya
gò vàng. tôi tách ngôn ngữ lạ ra khỏi giấc mơ làng,
đắp lên vết thương những bông hoa bản xứ
những giọt tinh ròng nắng trưa
ngồi vo tròn sợi khói thuốc, hút như chim mùa đông nằm ổ
như con chim cu gáy trên ngọn núi mò o
như chồi cây mọc giữa những đêm sao chổi.
lịch sử mang hình hài một chiếc nhẫn đen
linh hồn khăn trắng quấn quanh ngọn lửa
mười ngón tay vuốt mặt bài dã ca
trong những nấm mộ giấc mơ là tiếng rắn gáy
ông già [của tôi] trong rừng sương muối
xé bỏ những đêm ngu ngục
bỏ hình hài và nét mặt của thời gian

dẫn em đi qua phố đá ong, đi qua những mạn thuyền, những ngôi nhà ngư diêm
dẫn em nhảy qua mương, bay qua giếng,
về ngồi giữa cõi mộng. nơi con rồng uống nước mưa đọng trong thân cây,
nơi tiếng chuông mõ nện, nơi những con người trút bỏ lớp da người
hoá thành những con nhện múa trên tán cây gòn…

Comments are closed.