Thơ Trần Tiễn Cao Đăng

Tự họa

 

Tôi là người đàn ông đứng xoạc chân trên mặt đất u buồn

Một chân bên trời này, một chân bên trời kia,

Trái đất thật là bé nhỏ.

 

 

Lại những vần thơ

 

Hãy nghe…

 

Và bây giờ những vần thơ lại bắt đầu mọc từ trong tim tôi,

Những vần thơ tỏa sáng và chảy máu.

 

Những vần thơ cháy

Và xoắn vào trong những nếp cuộn vô hình của giấc mơ.

 

 

Tìm

 

Bọn họ tìm gì vậy?

Nụ hoa bật giữa hai cột đèn

Giọt nước lặng giữa hai cột báo

Tiếng kêu của kẻ sa cơ

Trong ánh lụa Nhà hát lớn.

 

 

Hát

 

Vậy thì hãy hát lên 

Về hạt bụi đường tan trong huyết quản

Và hãy nhìn theo

Khi tiếng hát mi tìm thấy sự nối dài nơi những cánh rừng xa.

 

 

Im

 

Ai là kẻ sau mi

Sẽ tiếp tục im lặng về những bài hát ấy?

- Thì cũng như người ta im lặng

Khi lắng nghe tiếng chảy

những dòng sông sâu.

 

 

Đôi mắt

 

Ồ! mi vẫn chưa tìm ra đôi mắt của mi.

Nó ở kia, nơi mi không bao giờ tưởng tới.

Nó ở đây, nơi lời của mi khép lại.

Nó không ở đâu, khi mi tìm nó trong mi.

 

 

Bay

 

Đo chiều dài của chuyến bay

Hay của âm vang

Khi thơ tôi rơi thẳng vào vũ trụ.

 

Quay lên

Tìm vũ trụ song sinh.

 

Ánh đèn đêm lại thấy chính mình

phía bên kia con chữ.

 

 

Máu

 

Và hãy ném cho tôi miếng bánh

Khi máu nóng đổ tràn trên cỏ

Gió qua kẽ núi

Mưa tưới đồng bằng

Ối a!

Kìa hãy ném cho tôi miếng bánh.

 

 

Haiku Kon Kóc 1

 

Quán Chiêu Anh

Những chiếc bàn nho nhỏ

Nhớ người.

 

 

Haiku Kon Kóc 2

 

Bóng râm

Chờ nguồn sáng lạ

Dáng người.

 

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.