Thơ Trần Tuấn

Thơ Trần Tuấn

Tác giả gửi Văn Việt

unnamed

Nhà thơ Trần Tuấn

Trần Tuấn, sinh năm 1967, quê Quảng Ngãi, làm báo, hiện sống tại Đà nẵng

 

 đứa bé, đống củi và thị trấn

 

thị trấn trôi theo dòng sông đất

đống củi trôi trong thị trấn

đứa trẻ trôi trong đống củi …

 

 

1.

đứa bé nằm trên đống củi đã nhiều năm

nơi thị trấn đang mỗi ngày lún

dần xuống 

 

nó biết điều ấy

khi dõi nhìn vào ô cửa sổ vẽ trên mặt đất

 

nó thấy

cánh chim chập choạng bên kia cửa sổ

mỗi lúc gần hơn

thấy ông nội nó

đang gò lưng cày trên đồng

bóng nắng mỗi lúc rát hơn

nó thấy

đoàn người đưa bà nội nó lên đồi

nơi bây giờ đã là bến sông

 

nó thấy những đứa bé chết non từ khi ông bà nội nó chưa sinh ra

đang lấy que cời những ô vuông lên mặt đất

từ sau ô vuông

bóng nó đang nằm trên đống củi

già đi 

 

2.

cỗ xe đêm

chở một vũng im lìm

chạy trong thị trấn

 

trăng tan vào thành xe

lạnh dần bánh gỗ

 

thật chậm và lâu

chừng như nhiều thế kỷ

qua những người già thở khói nhìn ra

đốm thuốc cháy chập chờn phía trước

 

vũng im lìm pho sử già nua

đang mủn dần đang tan rữa

 

không người đánh xe không ngựa kéo không dây cương không mui bạt không vung roi

cỗ xe chạy mê dài thị trấn

không lối đi không bảng hiệu không điểm dừng không ranh giới

trở mình hốc tối

từng ngôi nhà ngăn kéo bỏ quên 

 

thật chậm và lâu

chừng như nhiều thế kỷ

không ai mở

 

3.

 

mảnh dằm gỗ

trong suốt

im lìm nơi ngón tay thằng bé

 

từ khi cỗ xe đêm chở pho sử già nua ngang thị trấn

đã nghìn năm

hay mới hôm qua

nó không biết

 

nó không biết

ngày mai

lại sẽ như mảnh dằm tinh quái 

ngàn năm

không thời gian

 

để lặn

tia sáng

chậm

vĩnh cửu

 

trên đống củi

đứa bé

mảnh dằm nơi ngón tay

trong suốt

im lìm

 

cái dằm mọc rễ

hút từng ý nghĩ của nó

lớn lên chậm chạp

 

ngày mai

cỗ xe đêm vút qua

cái gì  sóng sánh

ngày mai …

 

4.

cuối thị trấn

người đốt lửa

quay mặt vào tường

khói trắng bài hát câm

băng qua bãi lầy

trắng

 

không rõ mặt đầm 

không rõ mặt người

không rõ mặt bức tường

 

băng qua rất xa

bài hát câm quay trở lại

bên ngọn lửa đang thiêu bàn tay người 

rồi luồn sâu tự chôn mình xuống đất

 

thị trấn rùng mình

 

tia sáng

chậm

vĩnh cửu

 

 tháp 1

 

rớt một

ít bóng tối trần gian trong đó

những tháp đêm

tháp điên

đi

đi

& nhảy múa

eo tháp vặn nhẹ

lướt mềm

cỏ lay

 

trong lòng tháp 

linga dựng im

yoni đọng vũng

bóng tối

trào ra bên mép rãnh như nước

theo bước xoay và lắc

 

rớt ra ngoài bóng tối trần gian

những phún tháp thụ thai

và mọc

văn cao – từ trời xanh/ rơi/ vài giọt tháp Chàm

 

linga

que diêm cuối cùng

đang xoè lên một màu đêm khác nữa

 

 tháp 2

 

người trở thành kẻ hành hương mua vé

tháp mọc nhánh hoa đen

hoa đen bay con

chim đen

móng rỗ

miền bờ

 

những hạt tháp lép

tung ra

tung

ra

khô

gầy

tháp

 

rớt vào

miệng tháp

dấu chân

không hướng

đeo

cuống vé hành hương

 

 

 ngó lên Xã Tắc hai hàng mù u … (*)

 

những đêm thằng bé mơ

trên con thuyền mù u

trôi tuyệt mù

không đêm thu

 

giấc ngủ gói mơ màng lá ngó

 

ơ kìa ngàn phố với ngàn côi

            sao chảy tìm tôi giữa đêm trôi

            nhà tôi chật chội giường chiếu cũ

            nào mau quăng hết đón sông ngồi

 

            mà thôi, sông ạ xin hãy đợi

            tôi dỡ nhà tôi xếp chiếc bè …

 

sông chỉ còn một gang/sông chỉ còn một giọt/lăn khóe mắt Người/ta là hạt cát/trong cõi nhìn/thuyền trôi

 

trái đất bao người chèo lái

thế kỷ trôi theo bóng thuyền

________________

(*) Ca dao

 

 Và một đường đạn bay

 

con chim đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng

họng súng ngắm vào nó 

đường đạn bay cõi tuyệt mù

 

thằng bé không thể kêu lên báo động

họng nó đương ươm mầm một hột mù u

 

viên đạn xuyên dài thị trấn

qua lòng sông qua con mắt thuyền

bay qua đầu ruồi họng súng

xuyên qua ngón tay vừa siết cò qua đôi mắt nheo

xuyên qua cái đầu bốc mùi tháp mục

con chim vẫn đang rỉa những giọt hoàng hôn cuối cùng

tiếng huyên náo cuối cùng dắt nhân loại đi qua

 

 trịnh & trịnh

 

trịnh và trịnh

ô kìa cả nguyễn

trịnh nào trịnh hơn

và nguyễn nào hơn

một bàn tay mò ra khí quyển

âm giai co

từng móng béo gầy gảy vào thời thế

thế thời thôi thôi thế thế thời thôi

một đốt chân

lớp da lê gót

gót chân thôi thôi thì gót chân thôi

.

nốt nhạc phù du

treo hoài đâu đó

ngang cuống họng

ngang đầu

ngang dâu bể

cười

cười

vẫn đang cười

.

cái đầu rơi

ủa

sao

rơi

mãi

cái

đầu

rơi

 

 

 yên

 

buông cần sông Yên

kéo lên mảnh chiều rách nát

kéo về nước mắt

 

“Ta gào

Ta thét ta la

Dửng dưng lão nhấc gót qua chân trời(*)

 

cơn mê dại dài

hoang hoải 

biết cất vào đâu

 

biết cất vào đâu bản tin báo bão

 

số phận

đãi người nước mắt

cơn bão

trái tim đau

 

trên sông Yên

ngồi câu bóng

đợi

tiếng huyên náo cuối cùng dắt nhân loại đi qua

_____________

(Gã Say, Thơ Đặng Ngọc Khoa, viết năm 1990)

 

 

kava (*)

 

không ở Vanuatu

uống bóng tối tù mù

cái đầu khòng

đôi tay cúi

 

tối

đói

im lặng

cơn say rễ cây

chiếc ly địa chấn

pha thêm vài đại dương dìm cái nhìn xuống đất

 

ngồi lại

đợi

tiếng huyên náo cuối cùng dắt nhân loại đi qua

___________

Kava : Một loại rượu kỳ dị ở Vanuatu (đảo quốc nhỏ ở nam Thái Bình Dương) chiết từ rễ cây, chỉ uống trong bóng tối, khi đói và trong im lặng

 

 

Comments are closed.