Thơ Trang Châu

DẶN CON KHI TRỞ VỀ

Nay con ăn học đã nên người
Bạn đủ sắc màu chẳng kém ai
Đẹp mặt mẹ cha, thơm nòi giống
Phận lưu đày nay kịp sánh vai

Lớn lên con biết cha ông ta
Vốn dòng võ kiệt, vốn danh gia
Hiếu, trung là hai chữ rường cột:
Trung với non sông, hiếu với nhà

Nghe con ngỏ ý về quê cũ
Sau tang thương tìm lại thanh bình
Tạo phồn vinh, góp bàn tay dựng
Cho người dân áo ấm, cơm lành

Con nói chiến tranh là quá khứ
Hận thù nào cũng lắng phai đi
Hết chiến thắng, không còn chiến bại
Phải hòa đồng mới hết phân ly

Con nói sẽ mang luồng gió mới
Làm mát tươi màu lá quê hương
Cho mạ trổ xanh rờn ruộng lúa
Và người người gặt hái yêu thương

Cha cảm động trước tình gắn bó
Con dành cho vạn dặm quê nhà
Cha chỉ, với vốn người đã sống
Tỏ cùng con vài nỗi xót xa

Cha không hỏi, chỉ cần con thử
Tự nhủ lòng đất nước bao năm
Hết ngoại xâm, hoà bình, thống nhất
Sao người người tất tả chạy ăn?

Con thử hỏi bất công đầy rẫy
Sao người người câm tiếng? Vì sao?
Bởi tất cả những người cất tiếng
Bị đọa đày ngục tối, tù lao!

Con nói sẽ hô hào dân chủ
Đòi Tự Do, Bình Đẳng, Nhân Quyền
Tôn giáo phải thuộc về tôn giáo
Và ý dân là ý từ thiên

Cha hãnh diện con cùng lý tưởng
Chỉ khuyên con bảo trọng hình hài:
Bọn quyền thế sợ nhìn sự thật
Lấy bạo hành che khiếp nhược thôi

Khi con về sẽ điếc tai nghe
Những con vẹt nhai khẩu hiệu vè
Hãy đi vào đường quanh, ngõ tối
Nghe tiếng dân mới thật não nề

Khi con về sẽ thấy quê hương
Một chợ trời buôn bán phấn hương
Hãy xót thương nhưng đừng hổ thẹn:
Hỏi xem ai bắt họ đoạn trường?

Khi con về sẽ được khuyên răn:
Chỉ tham quan, chỉ gặp người thân
Hãy nói tốt,cấm lời nói xấu
Dẫu có bao ứ nghẹn trong lòng!

Con sẽ nghe trăm lời phủ dụ
Hãy xét suy lòng dạ con người
Xứ luật rừng bàn tay kẻ mạnh
Ngửa hôm nay và lật ngày mai

Nếu con muốn đem tài, góp sức
Cho tương lai đất nước phú cường
Nhìn đám cháy nhớ đừng chữa ngọn
Con hãy đào tận gốc nhiễu nhương

Con đã chọn con đường tranh đấu
Cứ vững tin, chướng ngại không sờn
Hãy tiếp lửa cho từng thế hệ
Đợi chờ giờ lịch sử điểm trang

DẶN CON KHI KHÔN LỚN

Ngày ra đi cha ẵm trên tay
Con mới khôn ba tháng một ngày
Con không biết nhà tan, nước mất
Không biết mình sao lạc phương Tây

Con lớn lên quê người ấm no
Đất yên vui tươi thắm bốn mùa
Con đâu biết quê mình gấm vóc
Chỉ nghèo hèn từ độ can qua

Con sống đời bình đẳng, tự do
Tâm trí con không ngại, không ngờ
Con đâu biết tự do, bình đẳng
Ở xứ mình như nắng chiều mưa

Con có quyền mong, có quyền chờ
Có quyền rất thực, có quyền thơ
Con đâu biết những gì con hưởng
Là những gì đất nước đang mơ

Tên con, cha phải đặt thêm tên
Cho người dễ gọi, người nghe quen
Nhưng con nhớ: người, người ta trọng
Là người không chối bỏ tổ tiên

Con hãy là gương sáng cần cù
Hãy là khiêm nhượng, hãy là nhu
Nhưng con phải giữ niềm kiêu hãnh
Làm người thua thiệt có suy tư

Nơi chốn ganh đua để sống còn
Trường đời con hãy nhớ luôn luôn
Thù con, chưa chắc thù của bạn
Bạn bạn con, chưa hẳn bạn con

Nếu con thấy đêm đen mịt mùng
Con đừng ngồi đó để mong trăng
Đừng ngồi đó chờ ai nhóm lửa
Tự đốt, con ơi, ngọn nến hồng

Comments are closed.