Thơ Trương Đình Phượng

DƯỚI MÙA ĐÔNG TÔI NHẸ TRÚT LINH HỒN
(Sau khi đọc xong tiểu thuyết “Hóa thân” của Kafka)

1.
tỉnh dậy
sáng mai này
trong hình dáng côn trùng
tôi cố trườn
lên ngạch cửa
nơi mùi hoa đã chết
đêm qua
linh hồn tôi
một chiếc lá không còn sắc tố
chơi vơi
dưới gió mùa đông
căn phòng choàng khăn tang
không gian đói nắng
tôi bỗng thèm
một tiếng động
nhỏ nhoi.
2.
tôi nằm im
nơi góc nhà hôi hám
nghĩ suy về tất thảy đã trôi qua
máu mùa xuân
và nước mắt mùa thu
nụ cười chói chang của buổi trưa mùa hạ
giờ chỉ còn
bất tận
hương mùa đông
tôi bò quanh
nỗi đau đớn của mình
những chiếc ngoe vẫy lên
vô vọng
tôi réo gọi
“chỉ mình tôi nghe thấy”
3.
tôi nằm chết
giữa căn phòng
chất đầy phế thải
trong khi những người thân yêu
cười vui sướng ngoài kia
tôi sản phẩm hết hạn dùng
của thời đại tối tăm
khi tình người
quy đổi ra tiền tệ
những nụ hoa
bắt đầu hé nở
bên ngoài vườn
mùa đông đã gầy hao
linh hồn tôi hóa thành con sâu nhỏ
nhập vào giọt sương
tan rã dưới bình minh.

VỊNH CHẾT
1.

và chúng ta
vẫn sẽ còn
nhịn đói
dài hạn

trong cuộc chiến
tự do
& tù ngục

nơi mùi hương
của tình yêu
hóa thành
mùi chết chóc
sa tan
sẽ thay thế chúa Trời
rao giảng đức tin

2.

và chúng ta
như những con chim nhại
hót hồn nhiên
trên nấm mộ giống nòi

những đóa hoa
tầm gai
nở rộ
dọc con đường
vận mệnh

xiềng xích được nhân đôi
trời xanh
như bào thai vô chủ

3.

Leviathan phản bội đức chúa Trời
trong cuộc chiến Thiên đàng & Địa Ngục

còn chúng ta
bội phản anh em
trong cuộc chiến Sự Thật & dối trá

IM LẶNG

đó là quyền
của anh
trước tòa án
lương tâm
trong tiếng gào thét
đám đông

những đứa con
lần lượt
bị tách ra khỏi
trái tim đất mẹ
và được trao một sợi dây
thòng lỏng

rồi chúng ta
sẽ lần lượt
chết

huyệt lạnh sẽ trả về cho anh
quyền
được nói.

BUỔI SÁNG NÀY KHÔNG AI CÒN ĐỌC TÔI

 
1.
 
Như cuốn sách bị vứt vào xó tối
 
Làn gió đông len qua cửa sổ
Giở hồn tôi từng trang, từng trang
 
2.
 
Tôi như bông hoa
Ngàn năm dưới mù sương
Chiều chiều nghe thung lũng thầm thì
 
Có đêm, dưới ánh sáng vầng trăng vàng vọt
Một chú nai con
Đến bên bờ vực thẳm
Ngẩng đầu nhìn trời
Tru từng khúc bi ai
 
Nước mắt nai
Nhỏ xuống hồn tôi
Trong tích tắc thời gian như ngừng lại
Tôi nghe rõ tiếng hồn nai tan vỡ
 
3.
 
Trên con đường ngập mùi giá lạnh
Tôi tan ra như những giọt sương, buồn
Cho đến khi ánh mặt trời tràn xuống
Tôi hóa thành đám mây trắng, bay đi…
 
 
RỒI NHỮNG CHIỀU ĐỜI NHƯ TRANG SÁCH CUỐI

 
gió đổ mùi lên con đường
ngập chìm xác lá
tôi như nốt nhạc vỡ
lạc trong nhà hát cuộc đời
 
như làn hương sót lại từ bông hoa đã từ trần
từ đêm hôm trước
tôi chạy theo những dấu chân
dòng người trên phố
 
khi hoàng hôn
mở ra những bí ẩn đời mình
tôi trở về nguyên bản gã tù nhân
trong cuốn tiểu thuyết
“quần đảo ngục tù”
chờ cơn bão ngoài khơi
kéo vào xới tung lòng vịnh chết.
 
 
BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG

(suy tư dành cho T…)
 
Ngọn đèn không thể tự châm lửa
Cũng như bài thơ không thể tự mình phát sáng
Chúng cần những bàn tay
Khêu dậy sức sống tiềm tàng
[nhưng nhiều khi
những bàn tay lại trở thành kẻ thủ ác
vô tình hay hữu ý
giết chết ngọn đèn
và bài thơ
để rồi bóng tối
và sự lãng quên hả hê bắt tay nhau]
 
Trước lúc phụt tắt
Có thể vì gió
Có thể vì dầu cạn
Ngọn đèn bỗng bừng lên một cách lạ kỳ
Như ánh hào quang sau cuối
Của đôi mắt
Cố níu kéo chút mùi vị cuộc đời
 
Trước khi vĩnh viễn rời bỏ chiếc chiếu văn chương
Thi sĩ bỗng nhận ra
Từ bao lâu
Mình đã sống giả dối với chính giọt máu của hồn mình
Thay vì lột trần bộ mặt của đêm
Thi sĩ lại đem hoa hồng gieo vào nghĩa địa
Thay vì nạo vét những đám rêu trong mảnh vườn cằn
Để loài hoa dại vươn lên đón ánh bình minh
Thi sĩ lại đem tiếng động tâm hồn
Nhốt vào hang đá
Để bước lên bục của lời khen chứa đầy gai nhọn
Bằng đôi chân trần của đứa trẻ…
 
Những hạt bụi chẳng thể tự phô trương
Chúng ký sinh vào gió
Nhưng luôn tự cho mình là vĩ đại
Để rồi khi những hạt mưa ùa đến
Xối xả vả lên thân xác nhỏ nhoi
Chúng bị quyện chặt vào nhau
Những tiếng kêu cứu kết tủa thành khối u
Trong vòm họng!
 
Ngọn đèn duy trì sinh khí
Nhờ chiếc chụp
Con người duy trì sự sống
Dựa vào đồng loại
Nhưng con người có thể
Thổi tắt ngọn đèn
Và cả linh hồn của chính
Con Người…

NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN
.
Bài thơ số 1

 
Ngạch cửa thứ nhất, có thể là buổi sáng,
không khí còn rớt lại mùi đêm, chết chóc.
Ngạch cửa thứ hai, có thể là con đường,
rào thép hay tự do. Tôi không nhìn thấy cánh tay nào vẫy.
 
 
Bài thơ số 2

 
Đi mau. Hãy để tôi chôn nốt đứa trẻ này.
Đồ khốn.
 
Hãy dành lời chửi ấy cuối cuộc chiến này.
Câm họng.
 
Hãy để tôi chôn nốt sự thật này.
 
 
Bài thơ số 3

 
Đó là bài thơ. Bạn chắc chắn như vậy?
Bài thơ tự do. Và nó có quyền bay,
nó có quyền làm những gì nó thích?
Bạn là con người. Bạn chắc chắn như vậy?
Con người tự do. Và bạn có quyền được sống đúng nghĩa,
bạn có quyền làm những gì bạn thích?
 
 
Bài thơ số 4

 
Chúng dạy những đứa trẻ cầm súng
trước khi dạy chúng biết nói và viết.
Chúng dạy chúng ta yêu tù ngục
như yêu mùa xuân.
 
 
Bài thơ số 5

 
Vậy là họ nằm đó. Lặng câm.
Những ngọn cỏ mỗi ngày mỗi thêm xanh. Bất tận.
Viện bảo tàng như hoa nở rộ.
Vậy là họ nằm đó. Lặng câm.
Vầng dương úa dần trong cánh rừng sự thật.

TÔI HOÀI XANH NHƯ MỘT MẢNH TRỜI GẦY

trượt qua khóm gió chiều
mây chia linh hồn thành từng nhánh nhỏ
núi như một chiếc cốc đầy tràn thứ sữa im lặng
khi các loài thú đã trở về quây quần bên tổ ấm
dòng suối vẽ những nét cô đơn lên cánh rừng cằn cỗi
một chú nai tơ tranh thủ ngắm bóng mình chết đuối
dưới đáy nước dần trở màu
vầng dương thổ huyết sau mái tóc của loài đỗ quyên trắng
trong đôi môi của vầng trăng cuối tháng
máu của hồ nước sau thung lũng tỏa hương thơm dịu nhẹ
tiếng thở của vạn vật bắt đầu được đổ đầy vòm ngực đêm
tôi ngủ thiếp đi dưới sự vuốt ve của những vì sao

TRONG ĐÊM

có tiếng kêu thều thào
rời chăn ấm tôi mở khung cửa lạnh
-hãy cho ta một chỗ ngủ qua đêm
-nhưng nhà tôi quá chật
ngài thấy đấy, chỉ có mỗi chiếc giường cáu bẩn
và manh chiếu đầy mùi ẩm mốc
-hãy cho ta ngủ tạm trong hồn ngươi
-nhưng hồn tôi chỉ rặt những muộn phiền
-ta sẽ châm mặt trời chiếu rọi trái tim ngươi.
-nhưng đêm đen đã ngự trị địa cầu.
-ta đã chạy trốn từ thiên đàng đến đây
vì ở đó đang ngập tràn dối trá.

DƯỚI CHIẾC BÓNG CỦA THIÊN ĐƯỜNG RỖNG

1.
Đôi khi tôi bỏ quên tôi trong quán cóc của một con hẻm vắng
Giữa buổi chiều cuối đông dầm dề cơn mưa tẩy khai
Đêm tĩnh mịch
Bằng cách gom dần mảnh vỡ của lũ gió không nhà
Tôi trang trí cho tâm hồn minh cây noel trống trải
Trước khi tiếng chuông giáng sinh thi nhau đổ xuống con đường
Dẫn quanh xóm đạo
Tiếng xe cọc cạch lê bánh qua khoang ngực của giấc chiêm bao
Lũ đom đóm hành hương về cuối dòng sông nhiêm phước
Để lại bài ca giang hồ trong lùm cỏ dại
Những tiếng khóc như chùm quả giác ngộ lần lượt tách mầm
Dưới làn sương mỏng
Chảy tràn lưu vực của trí nhớ xa xăm
2.
Tôi là linh hồn của mùi hương sót lại
Từ những cánh hoa đã lụi tàn từ tháng năm tuổi trẻ
Tìm về căn nhà hoang của ý nghĩ
Trong một buổi hoàng hôn
Mùa thu rực cháy những chiếc lá ung thư cuối kỳ
như dấu phẩy trong một câu thơ dang dở
ẩn giữa những thất vọng
khát khao mùi tự do
như gã hành khất cô đơn
trên một chuyến tàu không bến
đôi mắt băng qua hẻm sâu
giữa cơn lũ nhấn chìm thành phố
đeo bám trên mành lưới sắt gãy
chờ đợi phép màu từ cuốn phúc âm tiền sử.

TRÔI QUA TÔI NHỮNG KHUYA ĐẦY KHÓI

gió xanh
chia mùi thơm buổi chiều xám lạnh
những tia nắng mùa đông
uể oải chạy dọc con vịnh vắng
sau những mỏ neo gỉ dét
lũ cá mòi ngủ quên trong căn nhà trống trải
nơi những mủn thơ bắt đầu hóa bụi
tôi thu dọn mảnh lưới tâm hồn
sót lại sau cơn bão
đàn chim tiềm thức bay về cõi hư vô
giấu tiếng hót vào đáy hang câm
đêm nặng nề lê tiếng thở
trên con ngõ rụn khớp
làn hương của ánh đèn cổ lỗ tan theo sương mỏng
tôi lặng lẽ uống đầy một cốc bơ vơ.

ĐÔI CÁNH

Hãy trả lại cho tôi sự dịu dàng tháng mười một
Hỡi những cơn gió phù nề của tháng mười hai
Này cô bé, hãy ôm lấy linh hồn những đóa thạch thảo trắng
Trước khi niềm tin yêu chìm đắm giữa đêm mù
Hãy trả lại cho tôi giấc chiêm bao mùi cỏ
Hỡi những giọt mưa sầu não, u hoài
Đang tràn ngập những con đường bình yên tuổi trẻ
Này chú bé con, hãy ôm chặt linh hồn những bài thơ trong sáng
Trước khi trái tim ngập chìm trong cay đắng hờn căm.
Ngày xanh đã xa rồi, chẳng bao giờ về nữa
Ôi nỗi buồn đã kéo mờ giác mạc thời gian
Và những bóng ma cô đơn đang kéo về từ đại dương ý nghĩ
Đan lên tâm hồn chúng ta đôi cánh tật nguyền.

GÃ MỘNG DU

Xuyên qua những hành lang dài tăm tối
Thấy mình bay lưng lơ trên những tháp chuông
Cưỡi đám mây phi ra biển cả
Cười cợt với đàn chim di cư về miền nắng ấm
Đậu trên đôi mắt của ngọn núi hùng vĩ
Thở ra hơi thở mang mùi hoa hồng
Ngỡ mình là đấng tái sinh muôn loài
Miệng ngậm đầy ánh sáng của vạn ngàn tinh tú
Tỉnh thức, thấy mình nằm trong căn gác xép tồi tàn
Xung quanh chất đầy cút gián và phân chuột
Trên bàn những cánh hoa đã từ trần từ mùa xuân xa thẳm
Nơi ngạch cửa sổ đầy mùi ẩm mốc
Những giấc mơ lặng lẽ trút linh hồn.

NHỮNG CÂU CHUYỆN LẺ

1.
những câu chuyện
vẫn tiếp diễn ngay cả khi anh chết
2.
cơn gió
từ bỏ mặt biển
bầu trời và mặt đất
nó tìm đến hang sâu
rồi ở lại đó
khi niềm tin vào tình yêu
hóa đá
3.
chúng ta
luôn còn phải học cách khóc
lẫn cười
cho đến lúc
chúng ta tự biết quét dọn mộ cho mình
4.
mỗi ngày
tôi thường đi qua một con đường quen thuộc
nhưng tôi lại luôn có cảm giác
tôi và con đường là hai kẻ lạ xa
những đóa hoa
nở ra rồi từ biệt sự sống
chưa hề tâm sự với tôi
về hi vọng
5.
tôi có một con chó
năm tôi mười hai tuổi
đêm đêm
nó nằm dưới chân tôi
gối đầu lên giấc mơ và say sưa ngủ
cho đến khi ngoài vườn vầng trăng lẫn mình vào bóng tối
một buổi chiều
tôi trở về từ trường học
trước cổng không còn con chó ngồi chờ
chỉ còn những chấm máu đen thẫm
hòa lẫn màu hoàng hôn.
6.
hãy tuyệt thực vì tự do
không chúng tôi muốn sống đời tù ngục
hãy chiến đấu vì lẽ phải
không, chúng tôi đã quá quen với sự dối lừa
7.
Khi sự thật
Xanh mồ
Lũ trẻ thơ
Bắt đầu đi tìm giấc mơ
Người lớn
Bầu trời sẽ vĩnh viễn khép lại
Khi trái tim đám đông
Hóa thành cát bụi.

DƯỜNG NHƯ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐIỂM

tôi bắt đầu nghĩ về cái chết của bản thân năm mười sáu tuổi
đó là một buổi sớm đầu thu
lá chuyển gam màu vàng úa
tôi nhìn thấy gã chủ nắm cổ chú chó
lôi xềnh xệch trên con đường đất
bờ môi gã nụ cười lạnh tanh như thần chết
trong khi ánh mắt chú chó ngước lên
đầy vẻ van lơn
trên đầu cả hai bầu trời xanh đến lạ
và những cơn gió cười hả hê
xõa tung đám bụi mù
tôi đứng lặng im
cho đến khi gã chủ và chú chó
chỉ là còn là hai cái chấm nhỏ
lẫn sau hàng cây và
dãy tường mục nát
hơn hai mươi năm trôi qua
tôi vẫn mới bắt đầu nghĩ về cái chết
chỉ khác là bây giờ tôi nghĩ về cái chết
của đám đông.

Comments are closed.