Thơ Trương Đình Phượng

Bật nút những chiếc chai im lặng

gió rải mùi trăng lên miền tóc
những nhánh cỏ ngủ quên chợt tỉnh
quẫy động mặt hồ
con cá mù đớp hụt hương hoa dại

người hành khất
đường đêm say mộng
phà sương mênh mông

dọc theo các ngõ vắng
gầy rược ánh đèn già
chùm tiếng rao rời rạc

 

 

ru người khi gió đêm trầm cảm

 

ừ em ngủ đi
những cánh hoa ngoài kia đã ố mùi số phận
đêm lạc điệu
sương chùng trên mắt lũ mối thiếu quê hương
mùa hi vọng đã tàn
nơi trái tim của người hành khất

ừ em ngủ đi
những vần thơ đã khép chặt môi buồn
ta chẳng ước nữa đâu
một cánh cửa dẫn vào "lâu đài"
nơi tháng năm khổ đau
dịu thơm như sữa mẹ
thời gian
nhỏ lệ xuống viền mi đói lả
ta bỗng nhận ra mình
chẳng bằng một hạt mưa

   

 

nơi những bóng ma biết hát

những vị thần trứ danh bỏ quên linh hồn thuần khiết
của những kẻ làm người chân chính
trong chiếc hầu bao dày cộm mùi tiền

những con thú tàn ác
mang mặt nạ thiện lương
trà trộn vào thánh đường
hòa độc dược cùng nước rửa tội

những con cừu ngây thơ
tự nguyện nằm trên máng máu đồng loại
hát vang khúc ngợi ca những tên đồ tể

chúng ta cần một mảnh vườn ngập tràn màu nắng nguyên khôi
và một bầu trời rạng ngời loài hương khát vọng
nhưng bọn chúng chỉ trao cho chúng ta những sợi dây thòng lọng
và những lời hứa hão về một ngày mai bình đẳng ấm no

"chúng ta chết vì không thở được"
như bầy trẻ sơ sinh
bị nhồi nhét trong chiếc thùng lạnh cóng

"chúng ta chết vì không thở được"

"chúng ta chết vì không thở được"

môi tái dần bài hát "quê hương"
chúng con
chết

không thở
được

mẹ ơi!!!

lũng vắng

 

dưới hơi thở ốm yếu của đêm thu
con nai bé nhỏ lê bàn chân tứa máu
đi tìm giấc mơ ngày xuân căng tràn mật ngọt

bên dòng suối khô cạn
nai bắt gặp hóa thạch những giọt lệ bình yên
những mảnh xác rêu lặng lẽ tỏa hương khát vọng hồi sinh

lũ đom đóm đuổi theo tà áo của gió
như đám lân tinh bay lên từ những ngôi mộ
bị lãng quên từ thế kỷ u hoài

khuya đổ đầy cô đơn
vào buồng phổi ngọn đồi
dưới nước mắt của những vì sao
nai thanh thản trút linh hồn…

 

cổ phiếu của nỗi buồn

 

con sâu non
lắc đôi cánh của nó trong sương
hút đầy một miệng ánh sáng vầng trăng bợt bạt

sợ những bài thơ mất ngủ
chiếc phong linh ngoài hiên không dám thở
nỗi nhớ thờ ơ
gió khóa hương thơm trên khuôn ngực lá

sương lỏng dần
mặt trăng rụng xuống
trên đôi môi của giấc mơ ngọn đồi hoang dã
mùi thịt đêm ấm áp như men rượu vang

thiện khúc

Người đàn bà
gánh mùa đông đi qua lòng phố
loài người ngủ mơ
mình là mặt trời…
bầy chó hùa nhau gặm cái rét thấu xương
bòn mót hơi xuân sớm…
Lá ngu ngơ phủ những con ngõ gầy. vắng. lạnh
còn ấm dấu chân gã hành khất đêm qua…
con bé ăn mày, ôm đứa em thơ
ầu ơ làm mẹ…
tiếng ru khàn gió bụi
ngấm vào nắng sớm
run run phím đời: nhỏ nhoi

những tờ phướn đỏ
ghi những vần thơ
phất phớn bay lên bầu trời
những vần thơ mang hình lưỡi liềm
những vần thơ hen suyễn nhân tình
những vần thơ uốn gối cong lưng
những vần thơ dị chủng…

người đàn bà chen vào đám đông
lạc giữa vũng lầy sự thật và ảo giác….

chiều
thành phố
loài người say sưa với vũ điệu
hoang dâm…
người đàn bà bị cuốn vào dòng thác
mê loàn…

đêm
bên bờ sông
người đàn bà
miệt mài tẩy rửa linh hồn
dòng nước đặc quạnh mùi xú uế
bọn cá hồn nhiên hưởng thụ
món mồi phỉnh gạt…

người đàn bà mang bào thai vô chủ
lặng lẽ bước trên con đường hun hút…
phía sau lưng
thành phố ngợp sương mù…

 

 

sương khô

 

những kẻ ăn mày ý tưởng, đã ngợi ca
lũ đồ tể, trên mâm tiệc
kiếp người

tổ quốc, miếng phổi lợn bằm
hôi thối, trưng bày trong lồng kính
tín điều

khóa mõm, những cơn gió
hàng thép gai ưỡn ngực, nhìn chiều
bóp họng, bài hát nhai nát tử cung
sự thật

móc mắt, lẫn lộn bình minh
những kẻ đi bằng đầu thuyết giảng
mớ giáo lý viển vông thiên đường

những kẻ ăn mày ý tưởng, tung hô.

  

 

tôi giấu mình vào trong cánh mối

chiều thu
hơi gió run run cành ố
sương ngậm đầy miệng màu nắng nhợt

nằm lười trên câu thơ cũ rích
tôi nghe nhịp tim những con đường

từng thớ nước nở dần
dưới khóm rêu bên bức tường lem luốc
con nhóc bồng đứa em ngẩn ngơ nhìn ổ bánh mỳ mốc
nước mắt như mùi hoa lan dần

phố bắt đầu được đổ đầy tiếng ồn
im lặng mọc mầm trong trí nghĩ tôi
tôi giấu mình vào trong cánh mối
chầm chậm du hành qua những lâu đài tâm hồn chăng đầy máng nhện

Tháng Mười mưa dầm 2018

 

 

 

rồi đêm như tàn diêm chợt cháy

những ngày
gió không độ lượng
ta mò mẫm tìm bình yên giữa xứ mù sương

trần gian manh chiếu hẹp
ta đứa trẻ mồ côi
khát một mùi tay

ta đói bầu trời
mò cạn túi đêm
sực chạm, vũng sầu vạn kỷ

hãy ngừng hót
hỡi những con chim
trên ngọn đồi buồn chán

hãy để tháng mười của tôi
dậy men nước mắt cỏ dại
và đêm như tàn diêm chợt choàng mộng mị

 

dark cavity
(khoang tối)

1.
tôi ngủ, cảm xúc chết mòn sau tủy não
đêm bình tĩnh, tự sát
người đưa thư tín, cơn gió mùa thu
ghé qua cửa sổ, mưa cô đơn ngoài vườn

mấy hạt bụi quèn, trườn khỏi giá sách
thời gian, con mối trở dạ
vịnh tâm hồn xa nào ngọn hải đăng tình yêu, buồn, tắt?

có tiếng thở dài, máng xối
gã thạch sùng lang bạt, về khuya
tôi chợt thức, những nỗi đau đâm chồi

2.
như con đóm
nhoài mình bay ra khỏi đám cỏ hôi
nhập vào linh hồn vầng trăng dị tật
họng lưới đêm phủ chùm giác mạc
lạc đường
tôi cố gọi
xung quanh chất chồng im lặng

người ta đã đồng lõa giấc mơ
cùng tội ác
bằng cách khoác lên bài thơ một tấm áo ngôn từ lòe loẹt
tôi như dấu chấm than mồ côi
trơ trọi cuối dòng

người ta đã đồng lõa khát khao tự do
thành chân lý tù đày
bằng cách nhồi vào sọ những kẻ cả tin
giáo trình về một thiên đường phù phiếm
tôi như gã hành khất sau cuối
trên con đường chất đầy những xác chết đức tin
đang nồng nặc bốc mùi….

 

 

 

lava
(phún thạch)

 

tôi đã đến
nơi tận cùng của giấc mơ
và bắt gặp một dòng sông đầy máu
nghĩa trang của sự thật
trồng đầy loài hoa tầm ma
canh gác lối vào là bầy thú mang hàm răng trắng nhởn
chúng thường cười
dưới khuông mặt trời đỏ khé
hòa lẫn tiếng gió
như khúc nhạc điếu vong xứ sở mù lòa

tôi bắt gặp
những người đàn bà với hai bàn tay dị dạng
ngồi giặt mùa xuân
bên gốc cổ thụ U Buồn
ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào cõi hư vô
họ nhẩm nhẩm ca những ca từ như ngàn lưỡi dao đâm vào tâm não

tôi bắt gặp
những đứa bé da sần chân đất
chúng ngồi trên chiếc cầu tết bằng những sợi dây mỏng như không khí
ôm những bài thơ có đôi cánh hồng như ban mai
và khóc
chúng kể tôi nghe khát khao của chúng
về những mái nhà bình yên
những con đường không có dấu chân nô lệ
những mái trường không có bàn tay người thầy như móng vuốt yêu ma
khi đêm buông
khắp bốn bề ngập ngụa mùi xú uế
những đứa bé rời chiếc cầu
lầm lũi trở về căn nhà của chúng
nơi ấy
suốt những tháng ngày u ám
nỗi đau dài hơn muôn vạn kiếp người
cánh cửa tương lai thường xuyên đóng chặt.

tôi đã đến
nơi tận cùng của giấc mơ xứ sở "thiên đường"
và bắt gặp
những kẻ chối từ ánh sáng.

 

 

 

death sound
(âm thanh chết chóc)

 

 

 

những cánh hoa bị nhốt
giữa bạt ngàn cỏ dại
như chúng ta bị bỏ rơi giữa con đường tăm tối

trong mịt mùng sương khuya
mùi hương của lũ hoa cố bay lên bầu trời
nhập vào những đóa sao
tìm phương hướng

trong bạt ngàn khổ đau lạc lõng
chúng ta (những kẻ quên mất mình là con người)
tết cô đơn thành sợi dây thòng lỏng
treo cổ lên giấc mơ khuyết tật

máu vẫn chảy ra từ cuống phổi mùa xuân
nơi những đòn roi của thời gian tím bầm
tấm lưng trần khát vọng
những cánh hoa tàn dần
hạt rụng xuống đất đen
mọc lên một giống cây gai sắc…

nơi chúng ta (con người)
rũ xuống
tháng ngày lầm lũi đi qua
chỉ còn những khúc xương tàn
gõ lên khúc ca quên lãng
và đêm đêm
gió đưa linh hồn chúng ta
ném vào vực thẳm

 

 

zigzag four (*)
(Gấp khúc 4)


(Bài cuối trong chuỗi thơ tặng K.J)
tôi đã ngừng tiếng khóc cho những ngọn đồi bị vỡ khoang ngực
khi buổi chiều rụng nốt những sợi tóc hi vọng
những vì sao chỉ còn là những chấm nhỏ cô đơn
trên nền trời đêm.
anh đã dừng những cuộc giải phẫu Bóng Tối
khi bình minh trở thành cơn ác mộng của loài người

cuộc sống như tòa lâu đài có ngàn cánh cổng
nhưng chẳng có cánh cổng nào mở ra
dẫn chúng ta đến miền thảo nguyên bình thản
sau muôn vàn bức tường giam hãm ước mơ.
những con điếm Hứa Hẹn
đã & đang lừa gạt từng hào lẻ của những kẻ Nô Lệ nghèo hèn
cho đến khi hầu bao cạn kiệt
và vứt ra lề đường giản đơn như ném từng con chuột thối.

những tay đồ tể đem Mùa Xuân Đồng Trinh
chế biến món mồi trên bàn tiệc Mua Bán Hòa Bình
có quá nhiều tiếng reo cười Điên Loạn
và những cánh tay giơ lên cổ súy gã chủ thầu Khai Thác Khổ Đau.

chúng ta đã đi qua những con đường U Mê thời đại
vầng tráng giương lên như cánh buồm đầy kiêu hãnh
nhát chém của những gã đồng loại Mù Lòa
Khiến tâm hồn chúng ta thành những xác thân Tàn Tật.

 

linh cảm

những buổi chiều
tôi thường ngồi chết dí trên gác xép
đổ đầy tôi vào im lặng

khi bóng đêm chảy tràn khắp cành cây ngọn cỏ
và lũ gió hoang bắt đầu xâm chiếm căn phòng hôi hám
tôi thường tắt điện, tắm mình trong tăm tối
nghĩ về cái chết.

rồi một ngày, nơi nghĩa địa hoang vắng

thân xác tôi sẽ trở thành bữa tiệc của lũ côn trùng

 

 

lịch sử, đường bay, tiệm cận


Khi những đường bay
Vượt qua bức tường lịch sử
Nhan nhản những bích họa hung thần
Mùa xuân phục sinh…
Những dòng sông thở ra mùa trái ngọt
Và biển không còn chát mặn nỗi đau
Khi sự thật đóng đinh vào lịch sử
Chân lý thiêu trụi bóng đêm
Loài bồ câu bình an gieo hạt công bằng
Trên cánh đồng mục ruỗng niềm tin
Và loài hoa tự do khởi sắc từ bùn lầy…
Khi lịch sử bay bằng đôi cánh tiệm cận
Chân lý được vẽ nên bởi một lũ gàn
Mùa xuân thối rữa
Tượng đài những tên hung thần
Thành mái nhà cho bầy người nguyên thủy….

 

 

 

 

như hạt bụi, tôi rơi

 

bỏ lại sau lưng những tháng năm buồn chán
như con ma đêm say sưa ánh đèn thành phố
quên lối về nghĩa địa
mặc huyệt lạnh
xương nghe mùi lân tinh bật khóc

buổi sáng
nhành phong lan sực tỉnh
làn hương bao bọc tôi
như bàn tay mẹ nâng niu hài nhi bé bỏng

âm thanh của những nỗi đau
xa dần
loãng tan vào khói

tiếng mưa khuya như lời người tình mùa xuân
đưa tôi vượt qua những cánh rừng u uất
gió sắp xếp lại tâm hồn tôi
như những cánh hoa rụng thành hàng bên cửa sổ
nảy mầm

 

 

 

quán gió, một chiều đông

 

sụn khớp những ngọn đèn cũ
lạnh màu tro những mái hiên
giãy chết những dãy phố dài

dấu chân lạc phách
chuyến xe nắng trôi dần vào ngõ vắng
gió phổ lên lá ố những khát vọng mơ hồ

 

 

phiếm dụ

1.
nhiều khi chúng ta nghĩ
những bài thơ biết hát
những bài ca tình yêu & tự do
nhưng chúng ta đã nhầm
những bài thơ chỉ là những khúc gỗ
mà chúng ta là những kẻ đốt lò

chúng ta ném lũ thơ vào lửa
chờ một cụm khói bay lên
hi vọng chúng loãng tan theo gió
tìm về miền ngập tràn ánh nắng bình yên
nhưng chúng ta đã bị những bài thơ đánh lừa
rằng chúng có mùi thơm thuần khiết
nhưng thực chất chúng giống như những ả điếm già xức loại nước hoa rẻ tiền
được bày bán đầy khu chợ
nơi những gã lưu manh làm giàu trên xương máu đồng bào

chúng ta vẫn hay nhầm tưởng
mặt trăng và đốm lửa
giọt máu và dòng sông
vì thế chúng ta
luôn chạy ngược hướng mặt trời
chúng ta mơ ôm muôn ngàn đại dương
bằng hai bàn tay bé nhỏ tật nguyền
và chúng ta nhiều khi
ngồi trên linh cữu của buổi chiều
ngây ngô ca bài ca buổi sớm

khi những bài thơ lén lút ăn vụng
sau ngôi đền ngôn từ lòe bịp
chúng đã bị chửa hoang
chúng ta lôi chúng ra quảng trường
nơi đám đông những con bò tụ tập
trình diễn lễ hội dối lừa và sự thật
cùng bọn chúng
chúng ta hãm hiếp những bài thơ chửa hoang thêm lần nữa

những tay phóng viên chết đói thông tin
đã nâng tầm buổi hãm hiếp tập thể
thành đỉnh cao trí tuệ giống loài

chúng ta vẫn luôn nghĩ
những bài thơ không biết khóc
chúng chỉ biết uốn éo làm duyên
chúng chỉ biết tụng ca tội ác
chúng chỉ biết mơn man bàn tay bạo chúa
và cười khẳng khặc trên linh hồn những kẻ mang di chứng những tháng năm thổ tả
nhưng chúng ta đã nhầm
những bài thơ sẽ trốn vào đêm
dưới góc tường lạnh lẽo cô đơn
ở đó chúng sẽ gục đầu lên đôi tay đói lả
và khóc hu hu như đứa trẻ không nhà

rồi sáng sớm
khi ánh mặt trời chiếu ngời vạn vật
thân xác những bài thơ
sẽ hóa thành dòng máu đen thui
chảy tràn qua các ngã tư đầy bụi và tiếng ồn
chúng ta dửng dưng giẫm lên linh hồn của chúng
bằng đôi chân những kẻ mù lòa.

2.

trong chuỗi trào lộng của bóng tối
một ngày đói rã ánh dương quang
lũ yêu ma đổi lốt
trâng tráo khoe bộ mặt thánh sứ
trước đôi mắt ngờ nghệch của những kẻ mang dáng hình con người.

người đàn bà ôm linh hồn chồng mình
bằng đôi tay nhuộm đầy máu và nước mắt
câu hỏi như chiếc móc câu
đâm vào cuống họng thế nhân chai lạnh

những nụ cười hả hê
nở rộ
trên đôi môi của những tên đồng loại

 

gác xám

1.
trên căn gác thời gian
tôi con mối nhỏ
quẫy nát những vòng tơ kiềm hãm

gió khuya
phân tầng ý tưởng
hòa trộn
hương hoa và bụi

2.
gieo hạt giống cô đơn
lên đỉnh đồi mùa thu
men theo dòng sông linh hồn lá mục
tôi đi tìm nghĩa địa của tự do

chỉ thấy những nhân ảnh xám vật vờ
với thân xác trống rỗng
trên linh cữu của bài ca sự sống

3.

trên căn gác thời gian
tôi con mối già nua
quấn mình trong chiếc kén
âm thầm nghe lũ rêu
kể về những tháng năm bình yên đã mất.

ngoài trời khuya
sương gieo như nước mắt
trên con đường dẫn về địa ngục
tiếng khóc của những giấc mơ
thê thiết vang lên
từng đoạn khúc gãy rời.

 

 

mật ngôn


(số 27)
ngừng khóc đi
những cánh hoa hèn yếu
hãy để mặc giấc mơ
tự do
trôi theo nhịp hòa tấu của gió

đêm bội thực bóng tối
mùi hồ ly rợn da thịt địa đàng
kinh nguyệt của thời gian ngưng trệ
tràn tủy não mùa đông

nhắm lại đi
những vỉa mắt tham vọng
căn bệnh phong cùi đã ăn mòn
những cánh tay vạm vỡ
số phận các ngươi chỉ còn trơ những lóng xương tanh thối

quấn chặt vào nhau
những mộ phần đau đớn
nghiến răng cam chịu sự cưỡng bức
nhân quyền
mọi cái chết đều là món hàng rẻ mạt

 

 

 

Comments are closed.