Thơ Trương Đình Phượng

TIỂU KHÚC CHO NHỮNG NGÀY TÀN MỘNG

1.


nếu một ngày tôi ngủ, xin bạn
đừng đánh thức tôi dậy, bằng mọi cách
tôi ở đó, bên kia ngọn đồi, nghĩa địa của nỗi đau

nếu một ngày tôi ngủ, vĩnh viễn
đừng đánh thức tôi dậy, xin bạn
cuối thung lũng tình yêu, tôi ở đó

nếu một ngày tôi ngủ, lãng quên
xin bạn, đừng đánh thức tôi dậy
dưới dòng sông cô đơn, tôi ở đó

 

2.
tôi sẽ cài lên thơ một nụ hôn
trước khi trời sáng
giọt sương khuya sẽ tẩm ướp linh hồn

tôi sẽ cài lên mắt đêm một nỗi nhớ
trước khi trời sáng
mái tóc người sẽ tẩm ướp linh hồn

tôi sẽ cài lên môi khuya một ánh mắt
trước khi trời sáng
những con đóm trong nghĩa trang sẽ tẩm ướp linh hồn

 

3.

ngày giòn tan hương nắng
em bước qua khu vườn trồng đầy loài hoa tử đằng
dưới gốc cây Chán Nản
tôi nằm đó đếm xác những vì sao
vừa được bốc mộ

con kiến cánh trở về hỏi thăm đường biên của sợi tóc
người viễn trình ngang đôi mắt thiếu chân trời
những tiếng sấm trở về trong chiếc máng lặng im
mỏm đồi nhục cảm thêm một lần đổi thay sắc tố

ngày bơ vơ như ngực trẻ
em trở về ngang qua khu vườn chất đầy xác loài hoa tử đằng.

 

4.

chẳng cần ai phần tích những cô đơn
ngày trôi qua tôi những hình hài hư ảo
những dự cảm tiếc nuối
níu vào bình minh, hạ sinh những mặt trời tấy đỏ
chẳng cần ai phân chiết những âu lo
ngày trôi qua tôi những hình hài xơ xác
những dự cảm lẻ loi
níu vào vai gió, hạ sinh những con đường dị tật

 

5.
Đừng đánh thức tôi dậy, bằng mọi cách
Người biết đấy, ngày xanh đã từ trần
Như chỉ còn những cánh đồng, những con sâu trở về viên tịch
Tàn vong của ước mơ, hóa thân vào đất lạnh
Như chỉ còn những trận bão, điên cuồng
Trên ngọn tháp suy tư, những nhãn tuyến vong tình
Chẳng còn, người biết đấy, những đôi tình nhân tự nạn vì yêu
Chỉ còn những ngã tư ngủ vùi trong chiếc chăn hoen mốc
Thời gian ngậm đầy cuống họng, những hình hài mưng mủ
Trong không gian ngập tràn máu thảm
Những con chim khát vọng ngừng bay.

 

 

KẺ GIEO HẠT

 

Mưa đông lắt phắt
Trên mảnh đất cằn cỗi
Gã chậm rãi từng bước với bao hạt giống trên vai.

Khẽ xén mẩu đất nhỏ
Bỏ hạt xuống và lấp lại
Gã lẩm nhẩm cầu nguyện thiên chúa ban mùa bội thu.

Thi thoảng gã dừng tay ngó trời
Và mơ về những giọt nắng tinh khôi
Những bóng thuyền lênh đênh trên sóng biếc.

Gã chưa một lần thấy biển
Chỉ nghe qua lời kể của những kẻ đi xa về
Đêm đêm gã gối đầu lên giấc chiêm bao
Thấy mình bơi theo những luồng cá
Và say sưa nhai những ánh sao ngời.

Tuyết bắt đầu tan
Lũ hoa dại khẽ cựa mình choàng tỉnh
Ưỡn ẽo chơi đùa cùng đám bướm xinh
Bầy chim tung cánh đua cùng gió.

Mang trong tim niềm hy vọng ngập tràn
Gã ra đồng.

Mảnh đất cằn im lìm như mộ địa
những hạt giống tương lai lũ chuột chén mất rồi…!!!

 

 

KINH TẬN THẾ

 

hãy khóc cho quê hương
với bài điếu ca linh hồn thất lạc
đào mộ chôn bình minh và máu

đêm mù sương
dấu chân đi tìm dấu chân
những mắt đèn mỏi mệt

móc cuống họng mình cho trào cay đắng
móc tròng mắt mình cho trào dịch não
lặng câm chờ đến lượt.

 

 

MẸ NÓI, LINH HỒN CHÚNG TA LÀ MỘT NỤ HÔN

 

mẹ nói: này con trai
khi đôi mắt mùa xuân khép lại. chúng ta sẽ nằm trên bờ mi của cỏ
khâm liệm linh hồn. sóng. và. sương

mẹ sẽ kể con nghe. ngày nụ hôn ra đời. mặt trời là bàn tay
khi nụ hôn từ giã. tình yêu là đêm đen vĩnh viễn

bài hát của bầy đóm. thảo nguyên. sa mạc
những đóa hoa nói tiếng nói của riêng mình. ấp ôm và thù hận

mẹ sẽ kể con nghe. cuộc hành trình của loài người
ra đi và
trở lại. dòng nước mắt là đại dương

chúng ta bơi trọn cuộc đời. vòng tay số phận
mỗi loài chim hót riêng một tiếng hót. tự do

mẹ sẽ kể con nghe. những con tàu. mù tăm bến cảng
hải đăng. mái tóc của niềm tin

chúng ta chỉ có một lần sống. chết. như hoa
hoặc bụi. trên đường ray. gió

mỗi vì sao là mỗi cổ áo quan. hãy để
Chúng ta là người mở cửa tâm hồn mình.
và khóa
những nỗi đau chẳng bao giờ. thổ lộ

 

 

NHỮNG TAY ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH

 

Hãy cho lúa vào chậu nước
Những hạt nào nổi lên thì loại bỏ
Còn lại những hạt chắc đem vào kho dự trữ.

Thưa chủ nhân ý ngài tôi đã hiểu
Xin hãy tin tưởng tôi
Kẻ trung thành rất mực của ngài.

Năm tháng trôi như bọt sóng
Người chủ già đi và chết
Những gã đầy tớ tiếp tục phục vụ người con của chủ.

Tôi sẽ tận tụy với ngài như với cha ngài
Hãy đặt trách nhiệm lên đôi vai này
Và xin ngài hãy gối cao ngủ kỹ.

Ta tin các ngươi như cha ta hằng tin
Hãy khiến cho kho lương thực của ta dồi dào
Và các ngươi sẽ được trả xứng đáng…

Một sớm mai êm mượt như mặt biển
Sau giấc ngủ say sưa choàng dậy
Người chủ mới thấy mình nằm dưới đất đen
Khắp xung quanh đầy gián và phân chuột…

Lũ đầy tớ hả hê trên bàn tiệc linh đình…!!!

 

 

PHỐ QUÈN ĐÊM ĐẦU XUÂN


(Cho Phụng…)


Từng bông gió sắc
Nở trên những nhánh cây gầy
Sau thớ vỏ mầm non run run đợi.

Những con đường lơ thơ mưa bụi
Lác đác những khung cửa sáng đèn
Dăm thằng nhóc co ro dựa vào nhau tìm ấm..

Điệu valse  bồng bềnh trôi
Ra từ căn gác nhỏ
Cô gái ôm bóng nhân tình nhảy giữa chiêm bao…

Những chiếc lá cuối cùng
Khẽ khàng rơi theo nỗi u buồn
Ngõ vắng những khóm mơ thao thức dưới đèn vàng…

 

 

MÙA THU HOẠCH

Những giấc mơ chín mẩy
Nằm phơi mình dưới đám ruộng khô
Gã cầm chiếc liềm màu đỏ thoăn thoắt gặt.

Trên bờ kênh lũ bò mệt nhoài nhai nắng
Chốc chốc nhe răng cười ngô nghê
Cuối chân trời từng cụm mây bầm uể oải.

Từng chuyến xe lầm lũi
Lăn bánh qua con đường chằng chịt vết sẹo
Nỗi buồn lặn sâu vào đám cỏ hôi.

Tay chủ hả hê ngồi trong bóng râm
Say sưa hưởng thụ rượu nho và cừu nướng
Thi thoảng hét lên: này chớ chây lười.???

Khi chiều tà
Những giọt hoàng hôn chết dần theo lời điếu ca của gió
Gã đứng giữa mênh mông vắng…hai bàn tay cấu vào ngực mình.
Kiếm tìm hạt máu tự do!!!

 

 

CHIỀU CUỐI ĐÔNG


(…)


Hoàng hôn
Mặt trời mệt nhoài nằm thở
Trên núm vú ngọn đồi.

Đàn bò hồn nhiên gặm từng đọt gió non
Những nhánh đông già khẽ rụng
Ngập ngừng búp xuân.

Trên con đường mòn
Hoa dại bắt đầu khoe dáng
Người khách tha hương lặng lẽ dẫm lên những giọt vàng .

Trong khoảnh ruộng
Lúa dậy thì xõa tóc
Văng vẳng tiếng hát thôn nữ… khuấy loãng không gian u tịch.

 

 

HÃY, TRẢ TÔI, TÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG

 

hãy trả tôi
tên những bài hát
về con người
hãy trả tôi
những bài hát
về đất mẹ
hãy trả tôi những bài hát
về quyền sống

hãy trả tôi tên
những dòng sông
nơi mẹ tôi cõng bóng hoàng hôn
vượt qua ngày bão tố
mưa dầm
nơi tuổi thơ tôi
cưỡi từng cánh sóng
mơ trùng khơi.

hãy trả tôi
mồ hôi cha đượm vị non ngàn
tưới mát những ruộng đồng khô còng
tháng hạn
hãy trả tôi
ngõ nghèo chiều quang
gióng
quảy mầm xanh về ươm mảnh vườn
đói rã
khát khao…

hãy trả tôi
mảnh hồn xứ sở
ngôn ngữ quê mùa
thơm bừng khói bếp
con trâu già nằm nhai trưa đổ lửa
thao thiết tiếng gà nhảy ổ

triền đê cỏ thì con gái
ngơ ngẩn ngắm diều chao
mây trắng giòn vị cốm

hãy trả tôi
tiếng nói
giọng cười
đêm hè
lừng vị trầu trên đôi môi bà
lúng liếng vầng trăng
xóm giềng
ấm
lạnh.

hãy trả tôi
tiếng khóc con thơ
vành nôi ngọt bùi lời ru
vận nước
máu nhỏ hồn quốc canh khuya
dài bước những người đi mở lối
những đôi mắt chẳng bao giờ chết
đốm lửa nồng hương sắc tự do.

 

 

 

PHÍA SAU BỨC TƯỜNG TĨNH LẶNG

 

(Tặng D.V)

trở gió
run rẩy mặt hồ
nép vào nhau những tàu lá tơ
khâu ngắn buổi chiều
những tầng mây ẩm

lõm núi đựng tràn tiếng chim
hoảng loạn
chân trời như một trang sách rách
hứng từng chùm trống rỗng

con đường lặng dấu chân
bụi. ngỡ khói
loãng nhoãng không gian
màu tối nuốt dần những lùm cỏ dại

tâm hồn tôi là bến cảng
cảm xúc: con tàu không thủy thủ
ngôn ngữ, ngọn hải đăng khuất sương mờ
!
1.2018


HỒN TÔI NGẬM ĐẦY MÙI TINH TÚ

Gió thêu lên tấm vải thiên nhiên
Những ngụm khói gầy
Tôi nghe tiếng kêu u uẩn của bầy nhân mã
Lẫn trong màu thảo nguyên
Bầm đỏ ráng chiều

Trút vào tôi
Nước mắt những địa đàng cô độc

Trên ngọn đồi
Trú ngụ loài sâu xanh
Những triền sông ẩn ngữ
Đôi cánh của lũ bướm đêm
Sáng bừng dự cảm
Về chuyến khứ hồi
Giấc mơ huyền vĩ

Tôi chăn dắt đàn thiên nga trắng
Nơi mỏm đồi tuyết
Lốm đốm những nhụy huyết

Tiếng ca thơm mùi hồng bạch
Của những nàng tiểu tiên
Vẳng từ thung lũng vắng

Chùm chùm đóa sao
Hé dần phía chân trời
Như cánh cửa thiên đàng bung mở

Tràn vào tôi
Những dòng sông nồng ấm

1.2017

 

 

NHỮNG THIÊN THẦN GÃY CÁNH TRÊN TRANG SÁCH KHẢI HUYỀN

1.

Giọt mưa chấm mùi lạnh lẽo
Lên thi thể bài kinh rửa tội

Quầng lửa cuối cùng qua đời
Trên bờ môi mím chặt của loài thanh tước
Dấu chân những kẻ hành hương nhuốm màu khổ nạn
Trên con đường loạn nhịp tim đám sương vô ngữ

Từng sợi máu giữa tâm thất chiều thu
Run lên
dưới ánh hào quang chợt lóe
Trước khi cơn bão ập đến
cưỡng đoạt linh hồn mặt biển

1.2017

 

2.

chúng ta những gã dế cô đơn
rỉ rỉ khóc dưới xương tàn cỏ dại
chỉ có gió và đêm đen làm thính giả

đôi khi nổi điên chúng ta làm một bài thơ
căm thù bất công
tụng ca tự do

ngày mặt trời hòa bình bị cưỡng dâm
rồi gục chết vì cơn băng huyết
chúng ta lê tấm thân gầy mòn trốn chạy
bỏ lại sau lưng tiếng khóc gào đồng loại

lén lút trở về sau cuộc lưu vong
chúng ta thẫn thờ chứng kiến sự điêu phế của quê hương
và giống nòi đắm chìm trong bi thảm


những đứa em đứa con chúng ta lớn lên
trở thành những kẻ lạc loài
hồn nhiên xem sự chém giết người thân là trò tiêu khiển

chúng ta
những gã dế hết thời
với chiếc kèn còm chất nặng mùi quá khứ
náu mình trong nghĩa trang
tấu khúc điếu vong thời đại…

1.2018

 

 

BÀI CA THÁNG CHÍN
(Cho ĐH)


1.
mở cửa hái nhánh ban mai
đàn chim nhả vào không gian
từng hạt tiếng hót trong suốt
xa xa đường chân trời
những chùm mây ánh màu mỡ gà
khuôn mặt của mưa
còn sót lại trên chiếc cầu vồng bảy sắc
những chàng thủy thủ giương buồm ra khơi
tiếng hát căng tràn nhựa sống
phập phồng những miền ngực đượm mùi mưa nắng.

chiều hôm
những ngọn sóng xám chờm lên ghềnh đá
đàn chim biển lặng câm. chôn nước mắt mình
những chàng thủy thủ
như những đóa hoa mùa xuân
đã vùi thân xác và linh hồn vào đáy đại dương
xanh
thẳm.

2.
những người đàn bà
chít vành khăn màu hi vọng
bàn chân trần
âm thầm xuyên qua trái tim của biển
từng ánh mắt cô đơn
như những viên ngọc trai
giấu niềm đau sau lớp rong xanh ngời hoài niệm.

hoàng hôn
nắng như những giọt máu
lốm đốm
rải dài bãi cát
nhìn vào lòng bàn tay sâu hun hút
những người đàn bà
ngụp lặn tìm nhúm xương tàn tình yêu.

3.
đêm mùa thu
đàn chim cưỡi trên đầu ngọn sóng
tiếng kêu dội vào tận cùng đáy biển vô biên
những chùm sao
như ngàn ánh mắt những chàng thủy thủ
cháy khôn nguôi trên nền trời câm lặng
những người đàn bà thả trôi những giọt nước mắt
theo dòng hải lưu
với niềm mong bắt gặp nghìn tia sáng nhiệm màu.

1. 2017

 

HÃY GÓI TÔI VÀO GIÓ                                                      

Nếu như có thể
Để tôi cảm thấu cơn động kinh của thời gian
Trên máng xối tư tưởng lũ thằn lằn cụt đuôi
Nếu như có thể
Hãy ném tôi vào bánh đoàn tàu
Đang lệch đường ray
Để tôi cảm thấu cái chết đầy đớn đau của những vỉa dét lâu ngày

Hãy đẩy tôi ra khơi trong một buổi sáng
Những mẩu đá sần sùi nằm mơ sóng mượt mà như cánh hải âu
Để nỗi cô đơn không kéo về án ngự
Khi chiều buông những nhánh u hoài

Hãy đặt tên cho những ngọn đồi
Nơi những ngôi mộ của giấc mơ mọc lên loài cây nước mắt
Và những chùm hoa thống khổ như rêu đơm rạng rỡ

Nếu có thể
Hãy cứu rỗi hài nhi của chân trời mù nhiệm
Những linh hồn gãy mất hướng bay
Để tôi như mầm non nhú lên từ thánh thể
Của mùa khải nguyện đã chết sau cuộc hỗn chiến niềm tin & giả dối

 

LÀM XIẾC

Tôi sẽ khóc, hôm nay
khi còn đủ sức, ngày mai
sẽ không còn nước mắt, bởi phải cười
trên sân khấu khổ đau

tôi rao bán, hôm nay
những bài thơ sự thật, cuối cùng
dù biết chẳng ai mua
ngày mai giá trị dối lừa sẽ thặng dư
máu sẽ xối xuống đầu
mọi kiếp người, xứ sở U Mê

tôi muốn ngồi im lặng, hôm nay
ngày mai tôi sẽ phải nhảy múa
dù muốn hay không, trên đống xương tàn tạ
giống nòi, hát bài ca tôn thờ ma quỷ

tôi sẽ chạy trốn, hôm nay, lần cuối
ngày mai
lương tâm tôi một mẩu thịt ươn hèn
nằm lặng yên nghe tiếng kêu xiềng xích
hô vang hai tiếng Thiên đường

 

 

 

SẾN KHÚC 27

CHÂN DUNG

1.

rồi chúng ta sẽ được trả về
cho dòi bọ
như lịch sử được trả về đúng nghĩa
của máu xương vô tội
những sắc hoa lòe bịp sẽ được trả về cho quên lãng
vinh quang được trả về cho những kẻ khốn cùng

anh đã cố đánh cắp niềm tin
trong giả dối
quét sơn lên bức tường tội ác
xưng tụng yêu ma hơn cha mẹ của mình
rồi anh sẽ được trả về cho chính lương tâm anh

rồi tội ác sẽ được trả về cho tù ngục
đó là khi những con giun tự nhận ra thân phận mọn hèn
anh đừng nói gì hôm nay
mùa xuân đã chết trên những bàn tay
thừa ngón hư danh
thiếu ngón đồng loại

mọi bài thơ đều có dấu hằn trên lưng
như mọi kiếp người nơi này
xứ sở chuồng trại
những con cừu nghếch mõm chờ trăng
tru lên chuỗi tiếng kêu của giống nòi
vong bản
âm thầm
trên miếng tã lót lạc loài
chờ đợi nhát dao
từ những con buôn

2.

tôi đã cố
trồng lên trái tim thiên hạ
khô cằn
giống cây thức tỉnh

và tôi nhận về những cú tát
với hai má bầm tím
tôi nhe răng cười
như con đười ươi
say vầng dương đổ máu chiều hoang

ngồi bên dòng sông nô lệ
tôi vuốt ngực cho những đời cỏ dại
những chiếc lá linh hồn
trôi về đâu mải miết

đã dày thêm những ngôi mộ tình yêu
tôi bước trong nghĩa trang đầy bóng tối
sự thật bốc mùi hôi thối
lũ quạ nhặt hoài không hết xác tai ương

3.

những người đàn bà tự tay đỡ đẻ cho hài nhi
cắt rốn bằng nỗi đắng cay thân phận
bàn tay cô đơn cào nát mặt gió
quấn quanh hình hài đỏ hỏn

người đàn bà lê về phía ngọn đồi Phù Phiếm
nơi những gã thần thánh Lưu Manh
chơi trò hoang dâm cùng bầy gái điếm Trường Tồn
đẻ ra mớ chân lý Tự Do Vĩnh Cửu
là những đứa con Uốn Gối Đi Quỳ

người đàn bà ném con mình vào giữa bầy sói dữ
lặng lẽ bỏ đi
máu từ chiếc tử cung chưa liền vết sẹo
chấm từng chấm trên con đường Oan Khiên
mọc lên những chùm hoa Bản Chất Của Bạo Quyền

 

 

TRÊN NGỌN THỜI GIAN

1.
Tháng mười linh ứng cho tôi những phân đoạn của sự hủy phân
Giữa khoảng trời xanh
Mỗi đám mây là một vệt máu

Dưới một dòng sông ẩn chứa ngàn dòng sông
Mỗi chuyển động của im lặng
Mở ra hàng hà va đập

2.
Tôi ngồi vẽ những đốt xương sườn vũ trụ
Bằng sự phản chiếu qua võng mạc của lũ côn trùng
Trên mỗi xác chết
Rõ dần lên hơi thở mỗi vì sao
Hiệp ước ngầm
Được ký kết cho sự ra đi & trở lại
3.
Trong mỗi hạt mưa
ẩn chứa muôn triệu linh hồn
đóa hoa
hạt mầm
con đường
thảo nguyên
sa mạc…
4.
Trong đường hầm tháng mười
Lũ mối bắt đầu sinh nở
Chuỗi âm thanh đập cánh của ấu trùng
Làm náo động dòng sông mặt trời
Ngủ quên từ thế kỷ u mê & an phận
5.
Trên mỗi đường vân tay
Tôi bắt gặp bức họa đồ của quá khứ
Mỗi nụ cười lồng trong một vết chém
Mỗi bài ca lồng trong một tiếng khóc.

6.
Tháng mười một linh ứng cho tôi về sự kết thúc
Sự phân chia giai tầng những giấc chiêm bao
Khát vọng như lũ máng nhện
Bị lãng quên dưới đáy hầm tăm tối
Những ý tưởng xám ngắt vì cơn viêm phổi cấp
Rải kín những con đường mang tên Tương Lai

 

 

TRÊN ĐƯỜNG VÂN TAY SA MẠC

1.
Khi chúng ta
Qua đời
Còn đó những bài thơ
Trở thành ngôi nhà của mọt
2.
Những trăn trở & suy tư
Sẽ theo chúng ta
Xuống mồ
Hóa thân vào bùn đất.
3.
Rồi cỏ
Sẽ mọc lên từ linh hồn
Chúng ta
Đâm thấu vầng trán
Những vì sao
Nước mắt chúng sẽ chảy xuống
Đốt cháy
Trái tim sa mạc.

4.
Dò dẫm trong vô biên bóng tối
Những con rắn đuôi chuông
Đi tìm ký ức
Bị đánh rơi từ viễn kỷ
Dưới những đường gươm của sương giá
Bọn rắn quây quần bên bếp lửa
Kể cho nhau nghe
Về cuộc di cư của đoàn người
Đi tìm cánh cổng thiên đàng
5.
Thượng đế đã lừa dối muôn loài
Bằng lời đe dọa: ngày tận thế
Và ngài cũng lường gạt muôn loài
Bằng lời hứa: đời sống vĩnh hằng
Sau thung lũng sương mờ.
6.
Có tiếng gõ cửa, gấp gáp
Tôi choàng khỏi giấc mơ
Mở cửa!
Xơ xác trước mắt tôi
Hình hài thượng đế
“này gã kia”
Thượng đế hùng hồn nói
“hãy cho ta trú tạm đêm nay
Chẳng cần đệm êm chăn ấm
Một xó xỉnh tối tăm ta cũng mãn nguyện rồi”
7.
Dưới ngọn đèn lay lắt
Chống cằm, tôi ngồi nhìn Thượng đế
Khuôn mặt hồn nhiên như đứa trẻ sơ sinh
Đôi môi ngài khô queo
Như kẻ chết khát lâu ngày
Chốc chốc ngài rên lên
“đừng, ta cầu xin các người, thật đấy
Đừng bắt ta trở lại thiên đàng”
8.
Khi chúng ta qua đời
Giả dối hay sự thật
Cũng trở thành tro bụi
9.
Hãy thắp cho tôi
Một nén nhang
Và châm một ngọn đèn
Trong đêm

Ngày mai
Khi tôi không còn nữa, dưới mồ
Những tia nắng huy hoàng ca hát lúc bình minh
Chẳng thể làm nồng thơm hồn ẩm mốc.

10.
Lũ rắn đuôi chuông
Bắt găp tôi & Thượng đế
Lạc đường trong trận bão cát

Chúng tôi ôm lấy nhau
Quỳ dưới bầu trời đêm
Thanh thản đợi chờ
Phút giây kết thúc
11.
Bóng tối trôi xa dần
Và trận bão cũng khóa mồm, câm nín
Dưới ánh nắng như thiêu như đốt
Sa mạc tiếp tục hoàn thành
Cuốn tiểu thuyết
Lãng quên!

TRONG MIỀN TÂM TỐI

đêm của loài bướm ma
và những cánh hoa
có sắc màu khủng bố
điềm nhiên chơi trò cút bắt
với chiếc bóng giải thoát

một ngày
như ngàn thế kỷ
lầm lũi trôi
tiếng chuông nhà thờ chìm khuất
sau bụi tầm gai héo úa
dưới lùm cỏ
mặt sông đùn lên những nấm mồ xương trắng

từng chiều
rưng rưng cầm bút
viết lời di điếu quê hương
gối đầu lên trang sách mọt gặm
mơ tưởng ngày tổ quốc trinh nguyên
vầng mặt trời thơm dòng máu thuần khiết

buổi sáng
bước ra từ vỉ não trống trơn
thầm hát
khúc ca loài mây tật nguyền
thèm chết
như con nhân mã bơ vơ trên đồng cỏ
khi tự do thổ huyết cuối chân trời.

 

 

DẤU CÂU

sẽ chết
giản đơn như củi mục
hay
thăng hoa như ánh hoàng hôn
sau cuối?

cứu rỗi
hay chỉ là sự lừa bịp
thiên đàng
trá hàng: địa ngục?

tranh đấu
để tìm ra một bình minh
hay
im lặng
để sống thừa trong bóng tối?

kẻ nào
muốn cầu danh lợi
bằng cách tôn thờ bạo quyền
sẽ trở thành
kẻ nhai xương uống máu
anh em!

hi vọng
những kẻ đui
sẽ tìm thấy nẻo về
hay
tuyệt vọng
nhìn con thuyền quê hương gãy vụn
!

 

SAU BỜ TƯ TƯỞNG XÁM

 

1

Đừng để ý những giọt lệ héo khô của bầu trời
Sáng nay mùa đông đã nở rộ chùm ý tưởng
Thơm mùi nhụy nắng
Tôi thả hồn tôi
Dưới mái lều sương
Lũ nhộng đã hát vang bài ca
Từ biệt tháng năm tù ngục
Đừng để ý con đường chạy quanh mép vực ký ức mù lòa
Gió đang mang thai mùi trinh của những cánh bướm
Tôi thả hồn tôi theo vó thời gian
Làm chân ngựa trắng trên tờ cỏ mịn

 

2.

Tôi ngồi im
Lặng nghe những sự chuyển động
Trên khuôn ngực mùa đông

Tiếng vỡ của những giọt sương
âm thầm thẩm thấu vào thớ vỏ hàng cây trơ trụi                                                                                                           
Những giấc chiêm bao bắt đầu trở dạ sau cánh cửa sổ ám mùi
Cố định vị mao cầu cuả những vần thơ
Trí tưởng như chuỗi tinh thể hỗn độn
Trong sự giãn nở của tâm hồn không trọng lực
Những hồi ức buồn vui “tái kết hợp”
Làm gia tăng hỗn phức suy niêm
Những giọt đèn đường dao động theo âm vực lặng dần của những bàn chân
Biên niên ký nỗi cô đơn đêm mùa đông thị trấn.
Tôi ngồi trên mảnh chiếu khuya lần lượt mùn rã
Sự cảm hoài như mớ phản vật chất quây bọc
Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính “không gian”
Tôi thăng hoa cùng triệu triệu hạt cô đơn…

Comments are closed.