Bi ca: TRONG CHUỖI NGÀY HUYỄN MỘNG
1.
ngày ngày tôi đi qua từng dòng máu giống nòi
bằng trái tim vô cảm
một buổi chiều
từ tâm chấn vầng mặt trời tử nạn
những con phù du nói với tôi
về khu nghĩa địa chôn chung
nơi vùi xác những tiếng kêu đòi chân lý.
một ngọn sóng
trở về từ bên kia đại dương
cất cao khúc ai điếu
về những cánh buồm tan vỡ
trước ngưỡng cửa mùa xuân
nước mắt cứ chảy
và chúng ta cứ bình yên nhảy múa
trên tấm thân đất mẹ tật nguyền
những dòng sông, con suối
đớn đau như đứt bàn tay
những cánh rừng suốt đêm trường tăm tối
chỉ còn ánh mắt muôn loài hoảng loạn réo tên nhau.
2.
nắng tắt
và những cơn đau nổi loạn
hương vị của đêm
hòa lẫn mùi khái khẳm
những giấc mơ hóa thành cơn thổ tả trầm kha
chúng ta thường xuyên nhắm mắt giả đui
trước muôn ngàn dự án ma quỷ
và những hàm răng sắc nhọn của những kẻ cầm cán cân quyền lực
đang từng phút từng giây ăn mòn trái tim tổ quốc
rồi một hôm cái chết từ đâu kéo về
án ngữ trên mọi nẻo đường xứ sở
len lỏi vào những căn nhà, từng tâm hồn
và cả từng ý nghĩ
chúng ta mới bàng hoàng mở mắt
ngậm ngùi nhìn quê hương rách nát điêu tàn
những đoàn di dân
lầm lũi tháo chạy khỏi miền đất hứa
tìm lối về
nơi những cánh đồng ngày đêm mòn mỏi đợi
nơi những dòng sông thao thiết tiếng gọi đàn con
nơi những mái nhà từ lâu vắng bặt tiếng cười trẻ nhỏ
nơi những hơi ấm gia đình đã hóa thành bia mộ lãng quên
nơi những người mẹ, người cha khắc khoải chiều chiều
nơi những người chị, người anh, người em lặng thầm hi vọng
họ bất chấp mưa sa
nắng cháy
họ bất chấp tiếng cười của thần chết
bất chấp mọi đòn roi
ban ra từ bàn tay những kẻ sống nhờ mồ hôi nước mắt của họ
điệp khúc đầy đớn đau, tê tái
“phải trở về
phải trở về”
vang mãi trong tâm hồn của họ
bạn thấy không
đứa bé nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ
và con chó nhỏ gối đầu lên chân chủ
đôi mắt trũng buồn câu hỏi
vì sao?
vì sao chúng ta phải bỏ chạy
vì sao chúng ta không còn con đường nào khác
trên chính tổ quốc mình?
bạn thấy không
những người mẹ nén tiếng khóc sau vòm họng
chất chồng cay đắng, oán hờn
bàn tay gầy chằng chịt những đường gân đói khổ
khe khẽ vuốt bờ má đã sạm mùi đường đất
của đứa con thơ, ầu ơ tiếng ru uất nghẹn
“ngủ ngoan nào, ngủ ngoan đi con
lối về còn dài lắm, con ơi
à ơi, bốn phía mịt mùng mưa gió
bốn phía đắng chát tương lai
bốn phía chập chùng cái chết
ngủ đi con, à ơi, hãy ngủ ngoan
sữa mẹ cạn rồi, chỉ còn nước mắt
nhưng con ơi
nước mắt hãy để riêng mình mẹ đổ
còn con hãy nhớ
dù thế nào thì ngày mai thức dậy
con cũng hay cứ mỉm cười trên muôn nỗi khổ đau”
bạn thấy không, một bà già
đôi mắt đã ám mòn những tháng ngày xứ người vất vưởng
nén tiếng thở dài, khẽ hỏi
“này chị, này anh
hôm nay lại thêm bao nhiêu ca ấy nhỉ?
liệu chúng ta có đặt được bàn chân
lên mái tóc quê hương?
hay sẽ nằm xuống giữa đường vì sức tàn lực kiệt?”
người đàn ông mặt mày hốc hác
tiếng trả lời như máu vọt bờ môi
“hôm kia mới ba ngàn
hôm qua năm ngàn
đến chiều nay đã lên mười một ngàn cụ ạ!
nhưng có hề gì đâu cụ
cái chết bây giờ nhẹ hều như hạt bụi
chúng ta về nhà chỉ để tìm một miệng huyệt mà thôi
còn hơn bao người giã từ sự sống
đến một tiếng khóc của người thân cũng thành xa xỉ phẩm”
mưa vẫn sụt sùi chan
đêm dài hơn muôn số phận bần cùng
những con chó vẫn hoài thao thức
thả vào lòng đêm tiếng ư ử mệt nhoài
đâu đó những con tàu gối đầu lên đường ray say ngủ
người canh ga chốc chốc giật mình
nghe xa xa tiếng chim từ quy khắc khoải…
bạn thấy không
trong những dãy trọ ngày nào còn rộn rã tiếng cười
giờ như dãy nhà mồ câm lặng
những mảnh đời nằm quắp queo đợi chết
trên bờ môi khô héo
nhức nhối bài ca Tận Cùng Tuyệt Vọng!
những vị thần trứ danh
đã đang tâm bỏ quên những linh hồn thuần khiết
của những kẻ làm người chân chính
trong chiếc hầu bao dày cộm mùi tiền
những con thú tàn ác
mang mặt nạ thiện lương
trà trộn vào thánh đường
hòa độc dược cùng nước rửa tội
chúng ta cần một mảnh vườn ngập tràn màu nắng nguyên khôi
và một bầu trời rạng ngời loài hương khát vọng
nhưng bọn chúng chỉ trao cho chúng ta những sợi dây thòng lọng
và những lời hứa hão về một ngày mai bình đẳng ấm no
“chúng ta chết vì không thở được”
như bầy trẻ sơ sinh
bị nhồi nhét trong chiếc thùng lạnh cóng
“chúng ta chết vì không thở được”
“chúng ta chết vì không thở được”
“không ống oxi
không lương thực
không một ánh nhìn cảm thông
tất thảy chỉ là vô biên câm nín
tất cả chỉ là bóng hình cái chết
cười hả hê trên đầu”
chúng con
chết
vì
không thở
được
mẹ ơi!!!
chúng con chỉ là những mảnh hồn vất vưởng
trên chính đất nước mình
mẹ ơi!
3.
hãy nhắm mắt lại
và nghĩ tới nỗi cô đơn rải đinh trên những lối mòn
đừng mơ về mặt trời và tháp lửa
những lời hứa của phường bội tín
chúng ta vĩnh viễn không hiểu ngôn ngữ của bầy quạ
gieo trên xác người thối rữa đêm qua
hãy nhắm mắt lại
và nghĩ tới những tượng đài rỗng ruột
đừng mơ về chân lý mang hình nụ hôn
những cánh chim bồ câu đã thành món mồi trên bàn tiệc
những dòng sông hóa thành những bãi đất trống
tràn lan cỏ dại
có nhiều đêm bóng tối và tôi: đối diện
tôi nghĩ về số phận những đứa trẻ chết lưu
và những bà mẹ âm thầm trút hơi thở giữa cơn đại dịch
những hũ cốt tro được ship đi như món hàng rẻ mạt…
trong khi đó
lũ thi sĩ trá hình
dùng ngòi bút cong queo
điểm tô cho những gã đeo mặt nạ
nhe hàm răng cáu xỉn vì ăn bẩn
hả hê cắm phập vài hình hài Xứ Sở
hút cạn máu và sản sinh ấu trùng dối gian lừa lọc
những chiếc sọ bị nhồi nhét hình ảnh loạn luân
của bầy trẻ ranh chưa kịp thoát ra khỏi cánh đồng mất mùa
những người đàn ông ăn mày lý tưởng
lầm lũi bò qua vực thẳm không cầu
hãy nhắm mắt lại
và nghĩ tới khát vọng làm người tử tế của những tên đồ tể
nhưng lại lặng lẽ giấu dao găm vào trong tay áo
đừng mơ về những đôi mắt chứa đựng sự an ủi và thấu hiểu
của những kẻ mang danh quái thai thời đại
chúng ta ta làm sao có thể bẻ cong đường ray ý thức
của một dân tộc ngủ say sau cuộc thủ dâm bầy đàn?
chúng ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được
giá trị của hai tiếng tự do…
4.
bạn sẽ chết
như quê hương rồi cũng ngừng hơi thở
chẳng ai thèm khóc
cả bạn lẫn quê hương
chúng ta
như những con kiến lạc bầy
giữa dòng sông mùa lũ
bám víu vào sợi rong khô
bạn sẽ chết
như mọi người
chúng ta sẽ lần lượt được chất lên những chiếc xe tải tồi tàn
chở ra ngoài ngoại ô
nơi đó chúng ta sẽ bị hủy thiêu
như mười tám con chó
thiên đường xa vời vợi
nước mắt mẹ khô rồi
nước mắt cha đã cạn
nước mắt em đã hóa thành máu đỏ
nước mắt chị đã hóa thành sỏi đá lặng im
quê hương ngập tràn tiếng kêu la
giữa trùng trùng tiếng loa “ai ở đâu ngồi yên ở đó
sẽ không một người nào bị bỏ lại phía sau”
và trong khi
bao nhiêu người chết vì đói khát
thì
giữa hội trường bọn chúng vẫn say sưa tiệc tùng
đôi mắt cú vọ mải mê ngắm những thân hình uốn éo
Bạn ơi!
những bài thơ và khúc ca nòi giống rồi sẽ chết
như lũ cá trương phềnh trên dòng nước bạc
những mái nhà
nghẹn ngào tiếng khóc
những ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ
những con chó thức xuyên đêm nằm trong lòng chủ
sẽ chết theo giấc mơ trước lúc bình mình
bạn sẽ chết
tôi sẽ chết
như quê hương rồi cũng ngừng hơi thở
chẳng ai thèm khóc
chỉ còn tiếng reo cười trong buổi lễ mít tinh khởi công
những tượng đài…
5.
nhiều khi chúng ta nghĩ
những bài thơ biết hát
những bài ca tình yêu & tự do
nhưng chúng ta đã nhầm
những bài thơ chỉ là những khúc gỗ
mà chúng ta là những kẻ đốt lò
chúng ta ném lũ thơ vào lửa
chờ một cụm khói bay lên
hi vọng chúng loãng tan theo gió
tìm về miền ngập tràn ánh nắng bình yên
nhưng chúng ta đã bị những bài thơ đánh lừa
rằng chúng có mùi thơm thuần khiết
nhưng thực chất chúng giống như những ả điếm già sức loại nước hoa rẻ tiền
được bày bán đầy khu chợ
nơi những gã lưu manh làm giàu trên xương máu đồng bào
chúng ta vẫn hay nhầm tưởng
mặt trăng và đốm lửa
giọt máu và dòng sông
vì thế chúng ta
luôn chạy ngược hướng mặt trời
chúng ta mơ ôm muôn ngàn đại dương
bằng hai bàn tay bé nhỏ tật nguyền
và chúng ta nhiều khi
ngồi trên linh cữu của buổi chiều
ngây ngô ca bài ca buổi sớm
khi những bài thơ lén lút ăn vụng
sau ngôi đền ngôn từ lòe bịp
chúng đã bị chửa hoang
chúng ta lôi chúng ra quảng trường
nơi đám đông những con bò tụ tập
trình diễn lễ hội dối lừa và sự thật
cùng bọn chúng
chúng ta hãm hiếp những bài thơ chửa hoang thêm lần nữa
những tay phóng viên chết đói thông tin
đã nâng tầm buổi hãm hiếp tập thể
thành đỉnh cao trí tuệ giống loài
chúng ta vẫn luôn nghĩ
những bài thơ không biết khóc
chúng chỉ biết uốn éo làm duyên
chúng chỉ biết tụng ca tội ác
chúng chỉ biết mơn man bàn tay bạo chúa
và cười khằng khặc trên linh hồn những kẻ mang di chứng những tháng năm thổ tả
nhưng chúng ta đã nhầm
những bài thơ sẽ trốn vào đêm
dưới góc tường lạnh lẽo cô đơn
ở đó chúng sẽ gục đầu lên đôi tay đói lả
và khóc hu hu như đứa trẻ không nhà
rồi sáng sớm
khi ánh mặt trời chiếu ngời vạn vật
thân xác những bài thơ
sẽ hóa thành dòng máu đen thui
chảy tràn qua các ngã tư đầy bụi và tiếng ồn
chúng ta dửng dưng dẫm lên linh hồn của chúng
bằng đôi chân những kẻ mù lòa.
6.
trong chuỗi trào lộng của bóng tối
một ngày đói rã ánh dương quang
lũ yêu ma đổi lốt
trâng tráo khoe bộ mặt thánh sứ
trước đôi mắt ngờ nghệch của những kẻ mang dáng hình con người.
những người đàn bà ôm linh hồn chồng mình
bằng đôi tay nhuộm đầy máu và nước mắt
câu hỏi như chiếc móc câu
đâm vào cuống họng thế nhân chai lạnh
những nụ cười ngạo mạn
nở rộ
trên đôi môi của những tên sắm vai đầy tớ
và những con cừu ngây thơ
tự nguyện nằm trên máng máu đồng loại
hát vang khúc ngợi ca những tên lòe bịp…
2021