Thơ Trương Đình Phượng

như một con kỳ nhông, chúng tôi, lê đi trong bóng tối

 

trong đêm, tiếng quẫy đuôi của con thạch sùng

lạnh lẽo dần ngấm vào những cánh thạch thảo, run rẩy

trên bàn, cuốn sách dừng trang gần cuối

gã nhân vật, khắc khoải chờ cái chết

này, nụ hôn, khi mi đã mất đi thiên chức

thì cũng như hạt cát, lẫn giữa đại dương

những con tàu, ra khơi, chẳng trở lại, bao giờ

bên bờ biển vắng, thời gian lăn như viên sỏi, đơn độc

con chó gầy còm, kiên nhẫn đợi, bóng chủ thẳm xa

ôi bầu trời tháng mười hai, u ám

nức nở mưa phùn, ngậm ngùi lũ châu chấu, trên đồng cỏ úa

sao đôi mắt mày bơ vơ đến vậy, hỡi chú bò lạc lối…

tôi đã sinh ra, và lớn lên như một tên hề

nơi nhà hát, những thằng người, bội nhiễm đức tin

như những chiếc răng cùn, bởi nhai mòn giấc mơ

này đớn đau, khi ngươi trở thành cơn ác mộng, liên hoàn

hẳn ngươi sẽ tự hào trưng nụ cười tinh quái

đã thỏa mãn chưa, máu chúng ta rồi còn chảy mãi

từng cái chết của chúng ta, những trang ghi chép thơm lừng.

Giã 2020

 

Tôi đắp mộ cho những bài thơ

dưới rặng gió mùa đông

vầng dương như gã say rượu

lừ đừ lặn xuống sau mỏm đồi

tiếng dòng sông trở dạ

tắc nghẹn trong chiếc túi bơ vơ

đêm xách hồn tôi ném vào hoang mạc

nơi máu bầy đom đóm tỏa mùi lân tinh

một thiên sứ rời thiên đàng, bỏ trốn

đi tìm xác satan kết hình hài hi vọng

chút ánh sáng sau cùng

đột tử trên bàn tay nhà nguyện

tôi men theo

sự im lặng của bầy cừu

những cánh hoa hành hương

về ngôi nhà của đất

Giã 2020

Comments are closed.