Thơ Trương Đình Phượng

BI CA: NHỮNG LINH HỒN NẰM IM CHỜ CHẾT

 

1

này em

đừng nhắc về hai tiếng tình yêu

khi lòng người chỉ còn là ngôi từ đường mục ruỗng

chúng ta

những con kiến chạy vòng quanh miệng chảo

làm sao có thời gian

để nhìn thấy bầu trời

này em

vẫn biết

tự do là máu và nước mắt

nhưng bao kẻ ngoài kia

lại tự hào hát vang bài ca

"ôi hạnh phúc làm sao công lý đi quỳ"

này em

đừng nhắc anh về những bài thơ

mà nỗi khổ đau và niềm đồng cảm

thấm đẫm mỗi linh hồn con chữ

chúng ta

những ngọn gió suốt đời lang bạt

nát mười đầu ngón tay

chưa đào xong huyệt mộ cho mình

đừng bắt anh phải lắng tai nghe

tiếng than khóc những mảnh đời oan uổng

trên bàn tay đất mẹ mù loà

chúng ta

những con bò đói rã

mỏi mồm nhai giấc mộng hư vô

này em

đừng cố thuyết phục anh

quy đổi dối gian thành niềm tin vĩnh cửu

chúng ta

chỉ là những mầm cỏ dại

bên lề đường nhân thế

nằm mặc máu hoàng hôn đổ kín tâm hồn…

 

2

em à

còn gì khổ đau hơn

khi lòng người ngập lụt niềm vô cảm

chúng ta nhìn quanh

bốn hướng đời chỉ thấy ngợp bơ vơ

trong trí nghĩ đám đông chỉ rặt mối nghi ngờ

người ta nghi ngờ sự thật

người ta nghi ngờ bằng hữu

người ta nghi ngờ anh chị, mẹ cha

nghi ngờ cả nỗi đớn đau nhục tủi

người ta chỉ tin vào bất công lừa dối

và lưỡi dao găm giấu sau tay áo bọn hung thần

gió cứ thổi

bụi cứ nhoèn con mắt

cái ác lên ngôi

chân lý ngược đường

em à

em có nghe

hằng đêm những con đường khó nhọc từng nhịp thở

vỉa hè tướp máu

và những con chó không nhà lầm lũi gánh gió sương

bên mái hiên còm cõi

người ăn mày trơ tấm thân tàn tạ

nhìn ánh đèn não nề mà ngỡ vầng dương

em có nghe

trong nhà hát tuổi thơ

những đứa trẻ đói lả niềm hi vọng

tâm hồn chúng chỉ màu đêm ngự trị

chúng đem khát khao giấu tận đáy lòng

và mắt bão cứ âm thầm kết tủa

những đứa bé

bị đánh cắp tương lai

những đứa bé

sống trong nhà mình

mà như kẻ tội đồ

nơi ngục tù tăm tối

 

và một ngày

những trái tim khờ dại

đã tự giải thoát cho mình

bằng cái chết

những mảnh hồn

côi cút

như những cánh hoa khô

bay

trong luồng gió dữ

và lũ bụi

dang vòng tay đón nhận

 

nhưng vĩnh viễn

linh hồn

những đứa bé

và lũ bụi

không thể nào tìm thấy

lâu đài của ước mơ hạnh phúc

rồi chúng sẽ thêm lần nữa nhận về cái chết

dưới gót giày vô cảm

đám đông…

 

3

em à

em biết không

quê hương mình buồn lắm

ngay cả giấc mơ mặt cũng ngập bùn lầy

từng mái đời luôn sợ gió lay

tiếng mẹ ru cũng nhuốm dày chát đắng

manh áo cha muôn nỗi sầu chất nặng

bao sợi tóc trên đầu là bấy bão giông

 

em biết không

quê hương mình

từ cánh đồng, mảnh vườn, ngọn cỏ

đều chung phần chết khát

nhân phẩm con người như món hàng rẻ mạt

chỉ nước mắt là mặn thêm

em à

em biết không

quê hương mình những đôi mắt không tròng

nhân dân sẵn sàng sắm vai câm điếc

không thấy không nghe không nhìn không nói

bất công như viên bi tròn mút mãi đến mòn răng

em à

em biết không

quê hương mình bốn ngàn năm

bờ môi đói nụ cười

máu tiền nhân thấm vào từng thớ đất

để cháu con đem đất đổi ra tiền

em à

em biết không

quê hương mình

chỉ là sân khấu

để lũ yêu ma trá hình thay nhau

biên kịch bộ phim dài tập

“Trại Thương Điên”

và mỗi chúng ta đều được phân vai chính diện.

 

4
nước mắt vẫn biết mình không có tội

vì nước mắt đã hoàn thành thiên chức thiêng liêng

tẩy xoá khổ đau xoa dịu tủi hờn

nhưng khi con người

đã mặc nhiên xem nước mắt là xa xỉ phẩm

nước mắt đành ngậm ngùi

như ngọn gió hoang

đêm đêm

lẻn vào căn gian gác hẹp

nín thở lắng nghe tiếng chim từ quy buốt nhức

như tiếng ngàn oan hồn

từ thế kỷ xa nào

dội về thao thiết

như nỗi đau bất diệt

như những bàn chân mải miết

đi tìm

mùa xuân đã mất

cho đến phút giây rũ liệt

 

nước mắt biết mình không có tội

nhưng nước mắt chỉ lặng im

trước bản án

của một xã hội chuyên sử dụng luật rừng

 

nhiều khi nước mắt rất cô đơn

nhưng nước mắt không khóc

như những kẻ chuyên làm ác

hay những kẻ lừa dối nhân dân

khi đứng trước vành móng ngựa

 

nước mắt cũng không như những hạt mưa

lạc đường gọi mẹ

nước mắt chỉ là chiếc lá vàng

sau cuối

ngẩn ngơ trên cành

trơ trọi

khắc khoải chờ

một gã thi sỹ mộng mơ

chích máu từ trái tim rất mực chân thành

viết bài thơ liệm hồn cho nước mắt

để nước mắt hoá thành

một phần hồn vía

của quê hương

 

nước mắt không phải là những vần thơ

mà người ta thường khoác áo bảy màu

trong ngày đại lễ

buôn bán máu xương

đổi bánh vẽ hoà bình

 

nước mắt chỉ là bài hát mồ côi

mà mỗi đêm chúng ta ngồi đối diện lòng mình

như cánh hoa cuối cùng ngoài khu vườn loạn gió

nghe những vì sao xa xăm

tâm sự

và nước mắt ngỡ mình

đã hoá thành ánh sáng

tự do

vĩnh hằng giữa thiên đường màu nhiệm

 

nhưng khi những vì sao buông lời từ biệt

nước mắt bỗng nhận ra

bản thân mình chỉ là hạt bụi

vô tình đi qua và ở lại

trên vành mi những bào thai

đã chết

khi chưa kịp chào đời

 

nước mắt chỉ là những trang sách cũ

nằm trên giá

chiếc giá chất chồng hoài niệm

về những tháng năm muôn kiếp người đói cơm rách áo

thèm khát tương lai

 

5

những người đàn bà cần được nâng và hứng

như hoa như trứng

như linh cốt tổ tiên mấy ngàn năm đục trong

phận bùn bến cát

những người đàn bà 

là ngày là đêm là sự sống vĩnh hằng

ôi những bậc vĩ nhân

cho đến gã ăn mày

đều tụng ca về những người đàn bà như thế

nhưng em ơi

những người đàn bà

trên mảnh đất này

chỉ là món đồ chơi

chỉ là hòn đá bị lãng quên

trong khu rừng mịt mùng đau đớn

chỉ là tấm vải điều

vị dày vò bởi bàn tay

lũ đàn ông cuồng dâm man rợ

những giọt máu trinh tiết

chảy mãi không ngừng

loang lổ vầng mặt trời mang danh chân lý

 

chúng ta

bay trên đôi cánh tật nguyền

di chứng nhược tiểu

của những con trùn vong nô nơi đất mẹ

như lũ vật vờ

lo sợ ánh đèn

chúng ta nép mình trong u tối

và chúng ta hát

“tự hào thay giống rồng tiên

tự hào thay nền văn minh lúa nước

tự hào thay những chiến tích oai hùng…”

nhưng lòng chúng ta lại ngậm ngùi tự nhủ

“thương làm sao

những bà mẹ

bốn ngàn năm không tròn giấc ngủ

một mảnh áo sờn vai

một mảnh quần vá chằng vá đụp

thương sao những bà mẹ

đứng giữa ngày mưa mà lo đời hạn hán

thương sao những cánh cò quằn quặn khúc ca dao kiếp người…”

 

những người đàn bà bị cưỡng dâm

những người đàn bà nén nỗi nhục hờn vào tận đáy lòng giông bão

những người đàn bà chưa một lần biết mùi son phấn

những người đàn bà bị ruồng bỏ, rẻ khinh

dẫu mọi nền văn minh

mọi bậc vĩ nhân

thần thánh

đều chui ra từ âm đạo

những người đàn bà…

 

6

non sông

không còn là hai tiếng thiêng liêng

mà những đứa trẻ tự hào khi nhắc đến

quê hương giờ đây

dòng máu chia đôi

mỗi ngày nỗi đau càng chất chồng

lên trái tim của mẹ

quê hương giờ đây

lời hát ru mát rượi trưa hè

ấm áp đêm đông

đã trở thành

những tiếng khóc ngậm ngùi

của giấc mơ hoà giải

 

quê hương

giờ đây là nơi

những đứa trẻ mò cua bắt ốc

chết ngậm chết ngùi

từng đôi mắt

không thể nào nhắm lại

quê hương giờ đây

là ngàn dấu hỏi

lầm lũi giữa đêm đen

như mấy mươi triệu phận người

 

phận người như lá cỏ

chết cháy trên cánh đồng nắng hạn

bỏng mắt chờ mưa

mưa còn mải mê rong chơi

mưa lãng quên chốn xưa

những người nông dân khát khao

ngày đơm hương hạnh phúc

mưa còn mải mê

kết bạn với lũ ngoại bang

thường giấu dao găm sau tà áo Phật

 

em à

đừng kể hoài với anh

những truyền thuyết cổ xưa

bọc trăm trứng nở ra hình hài đất nước

đất cạn máu rồi

linh hồn cha ông

đã trở thành bóng ma vất vưởng

chỉ còn những sân golf

khu nghỉ dưỡng trá hình

nghểnh mặt

buông nụ cười

ngạo nghễ

 

con người con người

hãy yêu thương đồng loại

hãy sống vì hạnh phúc nhân dân

những kẻ độc tài hô vang như sấm

con người con người

hãy yêu chuộng tự do

hãy mặc tấm áo hòa bình mỗi ngày

như tặng phẩm nhiệm màu của chúa

những gã đao phủ hãnh diện đứng giữa pháp trường hét lớn

 

này thi sỹ

anh định đi về đâu

trong buổi chiều này

khi hoàng hôn đã sưng tấy nhãn cầu

và khắp nơi dâng tràn máu lệ?

này thi sỹ

anh định viết điều gì

trong đêm này

khi nơi nơi ngập oán hờn: câm nín

gió đã ngủ quên trong máng xối tàng cây

những ngọn đèn đường run rẩy

nhỉ nỗi buồn muôn thuở

xuống vỉa hè ngơ ngác cỏ hoang

 

này gã nhà văn hành khất kia ơi

hãy ra nghĩa địa

và đào sẵn cho mình lỗ huyệt

 

sẽ chẳng còn ai

đọc những gì ngươi viết

chẳng còn ai

chẳng còn ai

chờ đợi ngày mai

người người sẽ lặng im

mặc quỷ ma rao bán tương lai

người người sẽ còn hoài nhắm mắt giả đui

mặc ngoại bang giày xéo quê hương

ngòi bút sẽ bội phản ngươi

như giả dối quay mũi giáo đâm vào trái tim sự thật

hãy tự quyết đời ngươi

khi mùa xuân hoa còn tươi vị máu

những cánh chim tình yêu còn dan díu khung trời

chớ đợi một ngày dòng sông đời cạn nhựa

người người ngủ ngoan sau song sắt ngục tù…

 

7

ngày xuân

xoè bàn tay

và đếm

mười ngón

hai mươi tám đốt

không một đốt niềm vui

không một đốt

ánh lên mầm hi vọng

hai mươi tám đốt

giăng đầy lưới nhện

lưới nhện không biết ca vang

những khúc hát yêu thương

lưới nhện chỉ biết

đe doạ và phỉnh gạt

lưới nhện không biết ban tặng

tình thương

lưới nhện chỉ biết

thắt cổ niềm tin

 

đất nước mình

có quá nhiều lễ hội

nhưng lại khan hiếm nụ cười

để rồi

những cái chết

cứ thế xếp hàng

dài

dường như vô tận

đất nước mình

có quá nhiều những tượng đài

vinh danh

xương máu

nhưng lại không hề có

dù chỉ là một bức tượng nhỏ nhoi

khắc hoạ

khuôn mặt của niềm ân hận

 

em à

quê hương mình

chỉ là những cánh hoa bằng nhựa

được trưng trong lồng kính

vì thế

kẻ mang danh nhà thơ

chuyên viết những bài thơ tình

lại trở thành kẻ cưỡng hiếp tình yêu

 

chúng ta

sẽ không được phép

quay đầu

không được phép nhìn

bên trái

hoặc nhìn bên phải

chúng ta

chỉ luôn phải nhìn phía trước

như những con bò

cắn chặt đuôi nhau

cắm cụi lên đi

dưới ánh mắt hoàng hôn

với những người bạn đồng hành

là khổ đau, bất công

lừa dối

 

đây là lần cuối cùng

anh còn đủ sức

viết nên những con chữ ngô nghê

về đất mẹ

và anh biết chẳng một ai nghe thấy

cũng chẳng một ai thèm đọc

 

những người nông dân

đang mải mê hãm hiếp cánh đồng

những người công nhân

đang hăng say trộn độc tố vào thực phẩm

những người lính

đang đắm chìm trong cuộc nhậu

những bác sỹ

đang tìm cách

giết dần giết mòn con bệnh

 

8

tháng tư bạn chờ đợi điều chi

một tiếng chân ai đó đi về trong chiều vội vã trên con đường từ lâu chân lý đã ngủ quên

một nụ hôn hững hờ lên viền mắt thời gian phai nhạt

một khúc đàn tê tái vẳng từ sâu thẳm màn đêm thời đại?

hay một tiếng ve sầu trên nhành phượng vĩ

từng chùm hoa đỏ tươi như máu

rải xuống những mảnh hồn

lắt lay tìm lối?

 

tháng tư

từng khu phố

muôn mái nhà rũ tàn

đôi mắt héo

bóng chiều ngập ngụa tai ương

 

tháng tư

cánh chim bay ngang trời

cũng nhuốm mùi dâu bể

 

bà mẹ già

ngồi thêu nỗi buồn

lên mảnh áo sờn vai

mấy mươi năm

lòng chưa nguôi câu hỏi

ngã rẽ nào

ngời sắc tương lai?

 

tháng tư, tôi chỉ muốn, im lặng, ngồi trên chiếc ghế tâm hồn tôi, chiếc ghế đã từ lâu ám nặc mùi suy tưởng vẩn vơ, ngồi thế thôi chẳng để làm gì, ngồi và chiêm ngắm những giọt nắng lạc loài chết dần sau ngọn đồi yêu thương đang dần trơ trọi loài cây hi vọng.

Đêm như tấm lưới khổng lồ chăng ngang những khuôn mặt người, tôi ngồi gặm nhấm nỗi u hoài của những nhành gió tha hương, chạnh niềm nhớ mùa xuân, mùa xuân tự do xa xăm, cái mùa xuân đã chết yểu từ lâu, chỉ còn nhúm xương tàn lắt lay bay ở tận đâu đó ngoài bầu trời tiềm thức.

Tháng tư, có kẻ xâu những giấc chiêm bao thành chuỗi vòng đi rao bán, không ai mua, gã lặng lẽ lê đôi chân tàn tật trên những ngả đời chằng chịt vết thương đang thời kỳ mưng mủ. Chẳng còn những khát khao để con người bấu víu , những vì sao cũng chẳng còn đủ sức xé nát chiếc kén của màn đêm thăm thẳm, và vầng trăng sợ hãi nép mình sau đám mây đen lẩn trốn, tháng tư khắp nơi diễn ra những cuộc thanh trừng .

Tôi rời thành phố chạy về phía biển, những bãi cát im lìm như mộ địa, những chiều tháng tư năm nào biển ồn ào tiếng cười nói, bây giờ biển chỉ còn tiếng gió thổi qua những mỏm đá thâm bầm đớn đau, u u u u u u… chừng như biển đang khóc, biển khóc đến bao giờ? Tôi ngã mình xuống những mảnh thuyền từ lâu đói hơi người, nghe thân thể mình nhói lên từng chập, dường như những oan hồn các loài cá đang rứt rỉa tâm hồn tôi, mảnh hồn vất vưởng như vạn mảnh hồn đang chới với đi tìm bến bờ sự thật.

Giữa tháng tư này bạn chờ đợi điều chi? Những bài thơ ướt nhoẹt tình ái ru mơn tâm hồn ?

Những nhịp chân vô cảm bình thản lao qua con đường thơm lừng hoa giả dối? Một bàn tay hững hờ bóp chết mầm xanh tương lai chưa kịp nhú trên cánh đồng thời cuộc?

tháng tư này tôi sẽ trở về làm viên gạch cũ neo mình vào rêu mốc trên ngọn tháp tàn tích của một dân tộc từng sống trong cảnh sắc huy hoàng của tự do bình đẳng, và lắng nghe tiếng khóc não nề của thời vàng son.

Tháng tư này tôi sẽ trở về nơi những giấc mơ đã hoá thành tàn tích

Và tôi sẽ chờ đến khi đêm xuống

Chích máu hồn tôi may tấm vải liệm giống nòi…

 

9

Cũng như anh

Như chị

Như mọi người

Tôi không học qua trường lớp

Cũng chẳng được đào tạo bài bản

Nhưng chúng ta đều là những diễn viên xuất sắc

Bất cứ lúc nào và ở đâu

Chúng ta cũng sẵn sàng hóa thân thành những nhân vật đa chiều

Người ta không cho chúng ta chọn vai

Cũng không trao cho chúng ta kịch bản

Họ thích làm chúng ta bất ngờ

Với những vai diễn đột xuất giữa trò chơi “thời đại”

Chúng ta là những con chim

Bị nhốt trong chiếc lồng khốn khổ

Thay vì nhảy loạn lên thể hiện sực bức bối

Đòi quyền tự do

Chúng ta lại ra rả hót như biểu lộ niềm sung sướng

Làm thống khoái đôi tai những kẻ bạo tàn.

Chúng ta là những giọt nước

Bị giam cầm trong đám mây lường gạt dối gian

Thay vì bứt mình ra khỏi sự kiềm hãm

Hòa mình vào dòng sông cuồn cuộn sóng đấu tranh

Chúng ta lại hồn nhiên rớt xuống mảnh vườn chai cằn khát vọng

Tìm cho mình một xó xỉnh an toàn.

Chúng ta là những kẻ có đủ đầy chân tay

Nhưng lại ngoan ngoãn làm những kẻ khuyết tật

Mặc một bọn người phác họa bức tranh đời sống của mình

Trong khi người ta ngẩng cao đầu bước về phía trước

Chúng ta lại cam tâm đi quỳ

Trong khi người ta giơ tay chộp những nhành gió tương lai

Chúng ta lại nằm im nơi căn phòng miễn dịch đổi mới

Chờ những tay bác sỹ trá hình

Tiêm vào ý thức liều thuốc ru ngủ.

Chúng ta là những đứa trẻ khát sữa

Được những kẻ bảo mẫu ném cho núm vú cao su

Ngây thơ ngậm vào mồm

Nút mãi sự bất công như đang thưởng thức nguồn dinh dưỡng nhiệm màu.

Chúng ta là những tay diễn viên xuất sắc

Sẵn sàng hóa thân thành những nhân vật đa chiều!

 

10

chẳng cần dựng lại bức tường của quá khứ

bằng những thước phim lừa dối

tôi thừa trí khôn để hiểu

miền đất này đầy rẫy lũ lưu manh

nếu được hãy gông xiềng tôi bằng nước mắt nhân dân

thay vì khoác lên mình tôi tấm áo tự do hư ảo

tôi thừa trí khôn để hiểu

các người đang ru ngủ đám đông

bằng miệng lưỡi của loài rắn độc

các người đã cướp mất giấc mơ hồn nhiên

của những đứa trẻ

nhồi nhét vào đầu chúng sự hận thù anh em bè bạn

các người đã cướp mất nụ cười bình thản

của đất mẹ thân thương

rải máu thảm lên những tâm hồn trong sáng

***

họ đã ngủ say rồi

những đôi mắt đói nghèo khát vọng

như con chiên ngoan nằm trên máng cỏ

đợi chờ ơn phước từ thiên đàng rớt xuống

giữa đêm đen mù mịt lối về.

***

họ đã ngủ quên rồi

trước đòn roi và tù ngục ngoại bang

như lũ dơi hoang hoảng sợ trước ánh đèn

dẫn về miền thảo nguyên bình đẳng

***

hãy trả lời giùm tôi câu hỏi : ngày mai?

nhân dân tôi sẽ về đâu

trên những con đường đầy khốn khổ, thê lương?

hãy trả lời giùm tôi câu hỏi: mai này

những đứa em, đứa con tôi về đâu

trên chuyền tàu chuyển chờ đắng cay?

hãy trả lời giùm tôi câu hỏi: ngày mai?

ai vớt máu non sông dưới gót giày xâm lược?

***

nếu được hãy chôn tôi trên nấm mồ lịch sử

nơi dĩ vãng thơm nồng mùi máu những anh hùng

nếu được hãy gông xiềng tôi bằng tiếng khóc nhân dân

trước trái tim quê hương nham nhở nỗi căm hờn.

 

11

Đôi khi

Nước mắt đưa tay hứng hồn mình

Và âm thầm soi vào đó

Tìm kiếm bóng quê hương

Đâu đó

Trong căn nhà cuối phố

Trên gian gác hẹp

Bốn mùa chăng đầy mạng nhện

Nồng nực mùi phân và nước tiểu

Của bầy chuột vong nô

Người nghệ sĩ cô đơn

Vớt ánh sáng sắp tàn

Của buổi chiều đẫm máu

Rải lên nấm mộ bài thơ:

“Tháng tư

Đơn giản là sự chuyển tiếp của xuân sang hè

Cớ gì em đau

Cớ gì tôi đau

Cớ gì những tâm hồn bỗng cuồng lên cơn tiếc nuối

Qúa khứ

Cuốn phim buồn không ai muốn xem lần hai

Vậy thì

Tại sao không đào hố chôn sâu?

Tháng tư

Đơn giản là mùa hoa phượng thổ huyết

Con ve chiết xuất máu mình thành tiếng kêu

Và nắng

Được dịp khoa trương sức mạnh

Cớ gì

Đôi mắt mẹ chăng đầy nỗi đời trong đục

Cớ gì bàn tay cha vốc vét

Màn đêm thăm thẳm

Tìm hoài

Chỉ thấy

Sầu lo…

Tháng tư

Tôi neo vào đâu

Em neo vào đâu

Cũng thấy chông chênh những đường ray

Chân lý…”

Rồi một sớm mai nào

Nước mắt hoá thành những giọt máu hoa

Rụng rơi đầy những con đường thành phố

Và trên căn gác nhỏ

Linh hồn nhà thơ

Cũng hoá thành những hạt bụi

Theo làn gió bay đi

Gió hát vang bài ca

Nụ hôn

 

Gió hát rằng

“Có cần phải định nghĩa lại nụ hôn?

Là hạnh phúc

Khổ đau

Hay sự dối lừa…

Cớ gì hai người yêu lại phải hôn nhau?

Họ cảm nhận được gì từ bờ môi đối phương?

Họ cảm nhận được mấy phần sự thật

ẩn chứa sau ngàn lớp vải Tâm Hồn?

Cớ gì hai kẻ thù phải hôn tay nhau?

Họ cảm nhận được điều gì đang chết

Và điều gì vừa mới khai sinh?

Từ những chiến trường chất chồng xương máu?

Có cần phải định nghĩa lại nụ hôn?

Vì sao người ta hôn một nhành hoa thắm

Mà không trao cho bông hoa tàn nụ hôn trân trọng

Vì những giờ phút hiến dâng?

Vì sao người ta ôm hôn một người con gái đẹp

Mà không trao nụ hôn đồng cảm

Cho một kẻ ăn mày

Hay một thằng bé đang mang trong mình căn bệnh nan y?

Có cần phải định nghĩa lại nụ hôn?

Những người ngư dân mất biển

Lặng lẽ đặt lên cát một nụ hôn thẫm dòng lệ chát

Và gió chiều cứ vô tình thổi mãi

Qua những rặng phi lao ngàn đời tấu bài ca hạnh phúc

Như những kẻ cả tin?

Dù bản thân đã bao phen bị cướp đoạt linh hồn !

Nơi mảnh đất có quá nhiều đau khổ

Những kẻ dưới gầm cầu

Những kẻ trên lề phố

Chưa một lần cảm nhận hơi ấm của bình yên

Nụ hôn có nghĩa lý gì?

Nơi đầy rẫy những kẻ cao sang

Tiệc tùng thâu đêm suốt sáng

Thừa mứa tiếng cười

Thừa mứa sự tâng bốc

Nụ hôn có nghĩa lý gì?

Có cần phải định nghĩa lại nụ hôn?

Là lừa dối

Khổ đau

Hay hạnh phúc?

Một trái tim đã chất chồng thương tật

Một bài ca đã bị bức tử

Một cuốn sách hay đã bị xé mất trang đầu và trang cuối

Một tấm gương đã bị bể thành hai mảnh

 

Nụ hôn có thể gắn hàn sự đổ vỡ

Để tạo nên mùa xuân?

Những kẻ suốt đời sống trong thù hận

Làm sao biết giá trị một nụ hôn vị tha?

Những kẻ chưa từng ngửi thấy làn hương tinh khiết của hoa hồng

Làm sao biết nâng niu sắc màu tươi đẹp?

Những kẻ chưa từng nếm vị gió sương

Làm sao thấu hiểu nỗi buồn của những tấm thân tàn

Vất vưởng?

Có cần phải định nghĩa lại nụ hôn?

Là tuyệt đỉnh cảm xúc yêu thương

Hay chỉ là trách nhiệm trong trò chơi tình cảm loài người?”

 

Và gió đâu biết rằng

Từ rất lâu rồi

Loài người đã đào mồ chôn sống nụ hôn

Loài người chỉ thích nhìn máu chảy

Từ chính thân thể đồng loại

 

Loài người sẵn sàng bỏ phiếu

Vinh danh những tên bạo chúa

Và hùa nhau đạp lên đầu

Những kẻ dám đấu tranh cho bình đẳng của loài người.

 

12

Tôi nhận được chiếc vé xem phim

Bộ phim kể về những con kiến

Với thân xác to kềnh và những bộ não bé xíu

Trở thành món mồi cho những tên ngáo ộp.

Suốt buổi thằng bé con tôi cứ lải nhải đặt ra những câu hỏi

Thật sự khiến tôi chán ngấy

Nhưng vẫn phải trả lời

Dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ

Mà đã là trẻ con thì đương nhiên là có rất nhiều câu hỏi ngô nghê

Như tôi cái thuở bắt đầu chui ra khỏi kén

Rời bỏ phần con làm Người.

-Má ơi!

-Gì vậy con?

-Ngáo ộp là ai vậy ạ?

-À ngáo ộp là những ông già tốt bụng con trại ạ!

-Thế sao họ lại hành hạ đàn kiến đáng thương vậy má?

-Ôi con trai, chuyện bình thường mà, con người chúng ta cũng vậy

Kẻ lớn nuốt kẻ bé

Và kẻ nhỏ nhoi thì phục dịch kẻ khổng lồ…

Bộ phim đến hồi gay cấn

Những con bọ hung đen sì

Đến từ vùng đất xa xôi

Mang theo những loại vũ khí tối tân

Và hả hê hủy diệt vùng đất thanh bình

Khắp nơi máu chảy

Hòa lẫn tiếng khóc ai oán

Và trên phông nền khổ đau

Những nụ cười thỏa mãn bung nở.

Thằng bé co rúm người

Không dám thở mạnh

Trong khi nước mắt chan hòa ướt đẫm cả vòm ngực tôi

Như cơn mưa ngây thơ trút xuống ngọn đồi

đã từ lâu cảm xúc yêu thương cạn kiệt.

-Má ơi!

-Sao đấy con trai?

-Bộ phim này thật là kinh dị

Má bảo họ bật phim hoạt hình đi má

Bộ phim về những chó sói làm bạn với bầy cừu đó má!

-Ôi con trai

Đây đâu phải nhà mình

Con thấy đấy xung quanh mọi người theo dõi rất say sưa

Và chúng ta cũng chỉ là khán giả

Nào ngồi ngoan cho má xem tiếp.

Thằng bé nín thinh

Chắc là nó giận

Trẻ con mà

Chúng có hiểu gì đâu

Ngoài chuyện đòi hỏi những gì chúng thích

Nó ngã vào lòng tôi và nằm ngủ

Trong khi đôi mắt dán vào màn ảnh rộng

Bàn tay tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của thằng nhóc

Trái tim nó bồi hồi chuyển động

Như dòng sông giấc mơ tôi hồi còn ngây thơ chạy theo những vì sao

Không biết nó có đang nằm mơ về những cánh đồng!

 

Bộ phim kết thúc

Những gã ngáo ộp bắt tay bọn bọ hung

Vùng đất thanh bình bị san phẳng

Thành khu vườn gieo hạt giống khổ đau

ống kính lao nhanh qua những đại dương mờ thẳm

và dừng lại ở một nơi hoang lạnh

những con kiến đang oằn lưng chở ác mộng: Thiên đàng.

Suốt những ngày sau đó

Thằng bé cứ hỏi tôi về đoạn cuối bộ phim

Trong khi nó ngủ say và kết bạn với những khát vọng màu hồng

Không muốn làm vỡ những quả trứng tương lai

Trong tâm hồn của nó

Tôi đành nói dối về đoạn kết buồn thảm

Và khi thằng bé vỗ tay sung sướng

Thì tôi lặng lẽ nhai sự dối trá của mình.

 

13

Quê hương

Nhiều khi người không muốn đọc hoặc nghe

Những bài thơ buồn bã

Dẫu trên linh thể của người

Những đứa con ngày đêm vẫn chém giết nhau

Quê hương

Môn lịch sử như bức tường

Dành để vẽ khẩu hiệu

Với muôn sắc màu xanh lam chàm tím

Nhiều khi chúng ta đi qua

Thường bị hoa mắt

Nên đọc nhầm

Giả dối thành sự thật

 

14

-Lịch sử là gì hả bố?

-Là lệ đắng

máu

xác người

và những lời hứa

nỗi sợ hãi

niềm căm phẫn

và những ánh mắt buồn xuyên thế kỷ…

là những người vợ, người mẹ mỏi mòn đợi chờ, vô vọng

là những người ra đi không dám nghĩ ngày về

là những người lính ở hai đầu chiến tuyến

chết cho những điều vô nghĩa…

là những đứa trẻ thơ vô tội

đạn bom cưa nát thân hình

đắp mồ giấc mơ..

-Sao con nghe cô dạy

lịch sử là những tấm gương trong suốt

là những bản hùng ca

là hoa

là nắng

là mầm xanh tương lai?

-Con hãy nhìn bằng đôi mắt của con

những gia tài ông cha để lại

và lắng nghe bằng trái tim mình

tiếng rên xiết của trăm ngàn số phận

con sẽ thấy câu trả lời hoàn hảo

nứt ra từ chân lý khuyết…

 

15

Này em

Chúng ta là ai?

Có phải là hoa của đất

Và nắng của trời

Hay máu của thời gian?

Chúng ta em ơi

Chỉ là cỏ rác

Lang thang trên những con đường cuộc đời mòn mỏi

Chờ đợi

Ngày cơn mưa rửa trôi

Muôn nhục hờn cay đắng

Chúng ta thường múa hát trước khổ đau

Và lặng câm

Ngày non sông đổ máu

Nhiều khi chúng ta ngồi làm thơ

Trên đầu lâu và xương chéo giống nòi

Những câu thơ của chúng ta thường rất đẹp

Long lanh như những viên bi tuổi nhỏ

Lăn tròn quanh triệu kiếp người hèn mạt

Chúng ta không dám viết những vần thơ

Lên án bất công

Tố cáo bạo quyền

Vì chúng ta muốn nhận được lời khen

Từ những vành môi sặc mùi lạnh cảm

Vì chúng ta muốn

Được bầy kền kền

Choàng lên cổ vòng nguyệt quế

Kết từ nước mắt non sông.

 

16

Quê hương

Những ngày phong toả

Chúng ta ngồi im trong nhà

Như đang ở giữa bốn bức tường tù ngục

Chúng ta nhịn đói

Chúng ta nhịn khát

Chúng ta nhịn nhục

Để lắng nghe

Bên ngoài tiếng đồng loại đang từng phút từng giây

Rên xiết

Dưới bàn tay bọn quỷ ma mặc áo thiên thần

Chúng ngoáy mũi

Chúng dồn nhân dân như dồn lợn vào chuồng

Và nhân dân như lũ cừu ngây thơ vô tội

Mặc chúng xén đến đồng bạc cuối cùng

Như xén lông

 

Lũ cừu được xén lông

Vui mừng chạy nhảy

Nhân dân bị xén quyền làm người

Nằm khắc khoải chờ thần chết ghé thăm

 

Lũ cừu hát

La la la đồng cỏ nắng xanh ngời

Chảy tràn như dòng suối tinh khôi

Nhân dân hát

Hỡi trời cao

Ông có mắt hay chăng

Ông có thấy hay chăng

Chúng tôi đang chết mỏi chết mòn

Chúng tôi chỉ cần được ăn được uống

Dù một miếng cơm ôi

Dù một hớp nước bẩn

Để duy trì chút hơi tàn

Để nước mắt còn dư vị mặn

Để máu còn biết mình nóng hổi

Để niềm đau còn biết mình khao khát một nụ hôn

 

Tiếng hát của lũ cừu

Hoà vào làn gió chiều

Bay qua núi qua sông

Qua những cánh đồng

Hoá thành những hạt nước

Những hạt nước trong veo

Dần tan vào hư lãng

 

Tiếng hát của nhân dân

Hoá thành dòng máu đỏ oan khiên

Máu thấm sâu vào đất

Hoá thành cát bụi

Cát bụi lại tiếp tục hát

Bài hát khổ đau triền miên

Nơi xứ sở mù loà.

 

17

Quê hương

Ngày dở bỏ lệnh phong toả

Những mái nhà cúi đầu

Những cánh cửa mồ côi

Những con đường phạc phờ đôi mắt

Những ngã tư rúm ró

Những cái đã trở thành điểm sáng

Trên hành trình chống dịch vinh quang

Quê hương

Sau ngày dở bỏ lệnh phong toả

Những cánh hoa vẫn nở rộ

Trên bờ môi những gã hung thần

Những cuộc họp

Những hội nghị

Vinh danh

Những cá nhân và tập thể

Đã thành công trong việc buôn xương bán máu đồng bào

Những cốc bia vàng ruộm sóng sánh

Những cánh bắt tay

Những cái ôm

Và những nụ cười

Hả hê nhấn chìm ba mười ngàn sinh mạng

Và mấy mươi triệu tiếng khóc.

 

Này tiếng khóc ơi

Ngươi có phải là nước hoa không?

Ngươi có phải là niềm tin tất thắng không?

Ngươi có phải là chiến lợi phẩm vĩ đại không?

 

Hay ngươi chỉ là nhân chứng

Cho những tháng ngày tồi mạt

Của một xứ sở thiên đàng?

Hay ngươi chỉ là sự quy đổi

Bằng nỗi đắng cay nhục hơn bi thảm

Của những thằng người

Cam phận

Vui vẻ chơi trò cố đấm ăn xôi?

 

18

Anh là nhà thơ

Vâng

Phải chăng anh bác sỹ tâm hồn

Vâng

Anh viết gì hôm qua

Anh viết gì hôm nay

Anh viết gì ngày mai?

Ngày hôm qua tôi tôi viết về hi vọng

Ngày hôm nay tôi nghỉ viết lâu rồi

Anh viết lại đi

Tôi không viết

Anh viết nữa đi

ừ thì viết

nhưng viết cái gì?

Viết về quê hương

Quê hương ra sao?

Quê hương buồn như mắt mẹ

Mắt mẹ tôi mù rồi.

Quê hương buồn như tấm áo đứa em

Em tôi không có áo

Quê hương buồn như mái tóc của cha

Cha tôi chết rồi.

Anh viết đi

Viết cho ai đọc

Cho nhân dân anh đọc

Nhân dân tôi ngủ quên rồi

Cho những người mất tự do

Họ đã cam tâm làm bạn với ngục tù

Anh viết đi

Viết về điều gì?

Cho tháng tư

Đầy rẫy mất mát và đau khổ

Cho vết sẹo bao nhiêu năm vẫn còn nhức nhối

Ôi xin anh

Tất cả lãng quên rồi.

Anh viết đi

Tôi không viết

Anh viết đi

Viết để làm gì

Viết để biết rằng mình còn thở

Bao năm rồi tôi có được thở đâu

Anh viết đi

Tôi không viết

Anh viết đi

Viết để được gì?

Viết để biết rằng mình vẫn sống

Chúng ta bây giờ khác gì những hồn ma?

 

GIÃ 2021

 

T.Đ.P

Comments are closed.