Thơ Trương Đình Phượng

death sound

(âm thanh chết chóc)

 

những cánh hoa bị nhốt

giữa bạt ngàn cỏ dại

như chúng ta bị bỏ rơi giữa con đường tăm tối

trong mịt mùng sương khuya

mùi hương của lũ hoa cố bay lên bầu trời

nhập vào những đóa sao

tìm phương hướng

trong bạt ngàn khổ đau lạc lõng

chúng ta ( những kẻ quên mất mình là con người)

tết cô đơn thành sợi dây thòng lỏng

treo cổ  lên giấc mơ khuyết tật

máu vẫn chảy ra từ cuống phổi mùa xuân

nơi những đòn roi của thời gian tím bầm

tấm lưng trần khát vọng

những cánh hoa tàn dần

hạt rụng xuống đất đen

mọc lên một giống cây gai sắc…

nơi chúng ta ( con người)

rũ xuống

tháng ngày lầm lũi đi qua

chỉ còn những khúc xương tàn

gõ lên khúc ca quên lãng

và đêm đêm

gió đưa linh hồn chúng ta

ném vào vực thẳm

2017

 

we are singing on the grass

(chúng tôi đang hát trên cỏ)

 

1.

trên ngọn đồi tóc

mỗi đêm

tôi cảm nhận làn hương em qua hơi thở

như những mảng màu tro

cố định nơi ngả đường chuyên trồng giống hoa mơ mộng

tôi gối đầu lên miền ngực em

tìm mùa giao phối tình yêu & thơ dại

chỉ thấy

muôn sắc đông ảm đảm

đôi mi em như mưa phùn tháng mười

mênh mang cánh đồng hoài cổ

tôi gã tu hành lạc lối

ngồi niệm bài kinh giải tội giống loài

2.

rồi chúng ta sẽ trở lại

bên con dốc thời gian

hồn nhiên ngồi khóc

như loài dế nhận ra sự bé mọn của mình

giữa hằng hà đêm vắng

tôi sẽ gối đầu lên nước mắt của em

cảm nhận dòng hải lưu đam mê

chảy qua đại dương tâm hồn người đàn bà khát khao đổi thay nòi giống

chúng ta sẽ hái vầng mặt trời tháng tám

hút khô dòng máu khổ đau

những đứa con của chúng ta sẽ lớn lên

trên bàn tay của ngày tháng tự do

và mỗi sáng

mặt trời như núm vú căng tràn sữa ấm

ban bình yên trên mỗi nẻo đường.

2019

 

KHÔNG THƠ THÌ CŨNG ĐẾCH CẦN THƠ

SAU CHÓP SỌ CỦA MỘT ĐÁM TANG

tảng sáng

những đoá tử đằng gục chết bên thềm

đưa tang

là lũ kiến đã qua đời từ khuya hôm trước

những ngọn gió tín điều

lảm nhảm suốt con đường còn ngập tràn tăm tối

thi thoảng

một hạt sương trở về từ bên kia thế giới

lướt qua để lại tiếng thở dài

như vết dao

khứa sâu vào những dấu chân

nhăn nhúm mùi cay đắng

cạn thu

dăm mảnh lá nhĩ nhàu

uể oải chạy theo làn gió ốm

xa xa

còn âm vang tiếng bầy chó đói

một tiếng còi tàu

chết dần trên đường ray ung thư giai đoạn cuối

16.10.2022

 

MẸ ƠI

Mẹ ơi giá lạnh tàn rồi

Sao con vẫn thấy một trời khói sương

Từ đây viễn cách đôi đường

Mẹ nằm dưới cõi vô thường đất đen

Đời con bỗng tắt ngọn đèn

Ngậm ngùi sống kiếp cỏ hèn tháng năm

Ngoảnh đầu, cát bụi xa xăm

Nghìn đêm nhớ mẹ,  âm thầm lệ đau

Mẹ ơi, hoa héo, cỏ sầu

Bình minh nắng rũ, tủi màu hoàng hôn

Một mai núi lở non mòn

Lòng con cay đắng có sờn được chăng?

27.10.2022

 

T.P

Comments are closed.