Thơ Tử Linh

Tử Linh sinh năm 1984, quê Hà Nội.

“Viết với tôi là một niềm đam mê thực hiện những giấc mơ của cảm xúc. Mỗi câu chữ là để thể hiện từng biến động của cuộc sống chính mình và đời sống xung quanh mà tôi cảm nhận được”.

 

 

 

 

 

Bàn tay

 

Em đừng đưa bàn tay em cho tôi, lúc này
Vì tôi không biết có thể giữ nó thật chặt
Thật chặt
Hay sẽ đánh rơi
trong một lần nào mộng mị

 

Tôi có một bàn tay lạnh lẽo
Mười ngón tay gầy đến nao lòng
chỉ những móng tay hồng lên một điều gì kì diệu
Em thích vuốt ve và hôn lên
nhẹ
như hơi thở
hay lời thì thầm của những kẽ tay

 

Tôi đã ngừng việc soi mình trong gương
mỗi đêm
khi khóc
Hoặc có thể vì tôi đã ít khóc hơn
không phải vì nước mắt đã cạn
mà bởi nỗi đau không phải lúc nào cũng ướt át mới là nỗi đau

 

Nhưng tôi không ngừng việc giật mình giơ bàn tay lên trong đêm
Phải chăng điều đó rất lạ lùng
Bàn tay giữa bóng đêm và u mê hoài cảm
sẽ sáng lên
Những móng tay bóng hồng và chiếc nhẫn tâm linh
sáng lên
như ánh sao le lói xa
Bất giác
như ánh mắt sơ sinh cúi nhìn
Và một giọt nước mắt rơi vào lòng mắt tôi
Nếu giơ tay hứng
sẽ vỡ
và biến mất ngay cả một giấc mơ.

 

Em có thấy bàn tay tôi không thể nắm chặt
Có những thứ đã đánh rơi
Có thể bàn tay em nữa
Tôi sẽ đánh rơi ngay cả khi yêu thương lấp kín những kẽ tay còn hở
Nếu tình yêu như chiếc bình thuỷ tinh đựng đầy nước mắt
Tôi không thể nắm chặt
Sẽ vỡ
Sẽ vỡ
Sẽ vỡ thành gì?

 

Chỉ em thôi
Bàn tay đàn ông không lớn, nhưng đủ mềm và không hững hờ
Nắm lấy siết chặt và giữ mãi
Để tôi nằm yên trong lòng tay ấy
Yêu và không giật mình.

 

 

Bước qua

 

Tôi đang ở cuối con đường ở cuối ngõ cụt
Những bức tường cũ kĩ tối sáng sáng tối
Những bức tường lấm lem chi chít những chữ những nét vẽ những sắc màu những vết úa không rõ ràng
Những bức tường như giấc mộng mị tôi trở mình suốt đêm
Chân tường ẩm mốc trơn rêu
Cuộc đời đã dồn tôi đến đấy
Hay tôi đã dồn tôi đến đấy
Loay hoay
Không thể quay lại tìm một ngã rẽ mở ra những con đường những ngã ba ngã tư những bục tròn kết đầy hoa rộ nở từng mùa

 

Tôi đã trốn những màu hoa ấy
Trốn nhộn nhạo người và xe vội vã lên xuống xuôi ngược cắt tắt qua nhau
Trốn ánh đèn nhiều màu lấp lánh phố
Trốn sầm uất phù hoa mỗi ngày lại nên phù phiếm

Tôi trốn
Chạy khỏi những ngã mở sống động sinh sôi ấy như chạy trốn bản ngã của mình

 

Tôi sợ
Sợ vấp ngã bởi bóng mình phía trước mỗi bước đi
Sợ vấp phải bóng người
Vấp ảo ảnh khôn nguôi
Sợ hoài nghi những giả dối hoài nghi cả sự thật
Sợ một ngày tôi không thể là tôi

 

Tôi đang ở cuối con đường ở cuối ngõ cụt
Lặng lẽ đứng im
Chờ cơn mơ qua khỏi mình
Chờ sợ hãi qua khỏi mình
Nương bóng lên bức tường cũ kĩ chờ thay thế bằng những viên gạch khác lớp vôi khác
Hoặc bằng khoảng trống phục sinh không gian rạng rỡ ánh nắng
Khoảng trống sẽ thành ngã ba ngã tư bục tròn kết hoa ươm vàng
Bên kia bức tường có bàn tay đang sẵn chờ
Sẽ…
Tôi nắm lấy và bước qua.

 

 

Lan man một điều gì đó

 

Có một điều gì đó
Như vệt nắng quệt lên đôi má thiếu nữ của em sáng nay

 

Vệt nắng mùa đông ủ dột
Như một điều gì đó bất an

 

Tình yêu
Phải chăng là chính điều bất an?

 

Anh như vệt nắng mang tình yêu quệt lên thân thể em
Tấm thân thơ trẻ mảnh mai nhưng đầy đặn
Mảnh mai nhưng đầy đặn
Anh bảo thế khi bàn tay mở từng chiếc cúc gài hững hờ trên ngực áo
Em dụi mặt vào cổ anh hít hà mùi đàn ông ngai ngái
Trốn bàn tay mềm thắt ngang eo

 

Anh hôn lên cổ
Hơi thở ấm lúc nào cũng ấm
Chiếc hôn thánh thiện tìm đòi
Chiếc hôn không có niềm khát khao không làm em rùng mình nổi gai ốc khắp vùng đùi con gái
Chiếc hôn như một điều gì đó

 

Như sợi chỉ mảnh anh cột vào những quả bong bóng đủ màu sắc, mỗi quả bóng như một thứ cảm xúc cột vào em
Rồi thả bay đi

 

Phải rồi
Chiếc hôn là lời từ biệt

 

Anh gắn chặt lên da thịt thân thể em
Rồi thả bay đi tất cả mọi giác quan cảm xúc cả làn môi ẩm ướt và hơi thở ấm nóng
Để lại chiếc cổ trơ trọi một khoảng trống hoảng hốt
Em ngơ ngác nhìn lên chùm bong bóng sặc sỡ đang tách dần nhau bay lên cao mãi
Đến một lúc nào đấy chúng sẽ vỡ chắc chắn sẽ vỡ trong khoảng không bao la và xa lạ
Xa lạ đối với em, nơi chưa từng có mặt
Nơi em chỉ thường tưởng tượng về những đôi cánh thiên thần lướt nhẹ vào giấc mơ, an ủi niềm ủ dột thầm kín, vuốt ve nỗi khát khao đơn độc
Những quả bong bóng mang cảm xúc của em sẽ vỡ nơi ngưỡng cửa thiên thần
Dội xuống trần gian dội về em tiếng vỡ hút sâu dội vào lồng ngực thổn thức
Âm thanh anh đã thả rơi
Là lời từ biệt chưa kịp gài lại chiếc cúc ngực vừa đầy đặn niềm yêu

 

Em vẫn luôn tưởng tượng những giấc mơ của mình trong mơ

 

Mang hình hài sơ sinh
Bào thai cuộn mình mỗi ngày một thành hình
Bàn tay bé nhỏ áp vào bụng từ bên trong
Gọi em bằng bàn tay
Gọi em bằng bàn tay
Giấc mơ chỉ dừng lại ở bàn tay áp bụng gọi em ấy
Niềm hạnh phúc phút chốc mơ hồ lưng chừng
Em áp bàn tay mình lên bụng từ bên ngoài
Ao ước đang áp lên một bàn tay từ bên trong
Chỉ qua một làn da bụng đang mơ ngủ

 

Mang hình hài cái chết
Vách đá cỗi cằn và bờ vực đầy nước thẫm
Cái chết không thuộc về em nhưng cũng không thể định hình thuộc về ai
Em cảm nhận thấy đôi mắt mình nhìn trân trối vào hơi thở đang tắt
Giấc mơ chỉ dừng ở cơn hấp hối vô hình ấy
Hoảng sợ sững lại trong đôi mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ
Có một điều gì đó

 

Có một điều gì đó bất an
Khiến cho những giấc mơ cũng trở nên mâu thuẫn Sinh – Tử
Chưa bao giờ nghĩ rằng Tình Yêu lại là Sinh – Tử
Nhưng Tình Yêu chính là điều gì đó bất an

 

Cảm giác về chiếc hôn vẫn ấm bên cổ
Dấu vết được che bởi làn tóc lười biếng xoã xuống vai
Cảm giác về sự thả rơi vẫn còn trống hoác trên cổ
Dấu vết không gì che giấu nổi

 

Có một điều gì đó có một điều gì đó có một điều gì đó
Lặp lại một cách vô thức
Vừa dồn dập vừa hững hờ những mâu thuẫn, xáo trộn

 

Là em đang lan man một điều gì đó trong đêm không có giấc mơ

 

 

Ngày cuối cùng

 

Hà Nội bỗng nhiên bớt ồn ào
Những con đường cây và nắng kết hoa
Tôi đi qua
Đi qua
Ngày cuối cùng
Hà Nội bỗng nhiên lạ lùng
Lạ lùng
Gió lạnh má hanh hao
Nắng chờn vờn môi dìu dịu ấm
Hà Nội bỗng nhiên trong trong mắt trong

 

Ngày cuối cùng rồi và năm mới – mùa Xuân
Đến gần
Rất gần
Đếm bằng tiếng bằng phút bằng giây
Đếm bằng mùi hương Tết những sợi khói bếp và khói thờ ung dung thả mình trôi vào không gian
Đếm bằng Hồ Con Rùa rộn ràng sáp lại khoảnh khắc giao thừa người người lấp đầy mặt đất ngửng mặt đợi những chùm pháo nở hoa trên bầu trời
Có một người không biết mình đang ở đâu, khoảnh khắc ấy

 

Ngày cuối cùng
Bước qua xưa cũ
Như bàn chân cô gái bước qua bậc cửa thành người đàn bà đêm tân hôn nhắm mắt thấy mình đã khác cuộc đời đã khác
Có thể niềm vui nỗi buồn không khác
Chỉ những lí do hoàn cảnh hay mức độ tăng giảm
Bậc cửa hạnh phúc hay nghiệt ngã
Bước qua
Sẽ
thấy

 

 

Ru

 

Em ru nắng ngủ trên những ngón tay
Em ru mi mắt chuốt mềm nhớ thương
À ơi ngọn cỏ ven đường
Em ru ngày dài thêm mãi ngày dài chờ anh

 

Chờ anh về ru em nhắm mắt
Chờ chiếc hôn bụng tràn căng mầm sống
Chờ 9 tháng 10 ngày áp tai nghe bàn chân khe khẽ đạp
Nắng mở mắt nhìn em sinh

 

Em ru con ngủ trên bầu ngực có anh

Cửa sổ căn phòng lúc nào cũng mở
Cho con bú cả trăng đêm nắng ngày
Và lớn trên khuân ngực anh có em

 

Là bàn chân hồng sẽ ru em và anh
Là bàn tay bụ mềm sẽ ru em và anh
À ơi những đôi mắt đã nhìn nhau
Để sinh ra một đôi mắt ru màu nắng rơi

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.