THƠ TỪ QUỐC HOÀI
Thánh lễ
Chầm chậm trôi những chiếc lá thời gian
chầm chậm dòng sông ký ức
mặt trời mê ngủ
giữa vòng tay mây gió
cỏ mật lấm tấm hoa
bước chân tan trong sương biết Người về đâu?
những chiếc chuông rực rỡ
làm cơn mưa ngược về trời
anh bắt gặp nụ cười
trong suốt suối đáy mắt
bài hát sóng sánh hương
giữa nụ và chồi
trên đất da non
anh tự bày Thánh Lễ.
Khoảng lặng và sóng
Chúng ta đến với nhau trong đời
và hạnh phúc
nương náu trên bờ môi
những bông hoa anh tặng em sáng nay
có thể là giấc mơ
của ngày hôm qua
một giấc mơ khác thường
mà đêm không mang đi được
mùa xuân
hiện ra từ nhiều gương mặt
anh yêu gương mặt em trên bức tranh mùa xuân
từ mây trời từ gió mặt đất mặt trăng
từ ngôi sao gieo vãi từ lộng lẫy bầu trời…
anh xếp thành ngày và đêm
trên thiêng liêng da thịt
từ ngón tay không lời
sẽ ngân nga bài hát
có thể đấy là khúc ca
chỉ hai ta nghe thấy.
Trữ tình – 5
Tôi đặt lên tay chiếc lá nhúng đầy trăng. Mang mang trời. Lòng tôi đầy gió, gió non dậy từ những đôi chân trẻ con.
Buổi sáng được cọ sạch, tinh khiết.
Tôi giàu lên nhờ nắng. Tôi tẩy rửa tâm hồn mình nhờ thứ dầu gội rạng rỡ này. Ánh sáng là chiếc lưới, giăng mắc thế gian.
Tôi đã nhìn thấy những ô lưới trong suốt. Những ô lưới còn vương nụ cười. Tôi đã nhìn thấy bước chân thời gian bụ bẫm. Cỏ non bập bẹ lời mùa xuân. Tôi đã nhìn thấy sự sung mãn của đồng tiền. Vẻ đẹp của Tự Do. Tôi đã nhìn thấy cuộc đời cao giá trong trang phục mới. Hạnh phúc chạm môi Con Người. Tôi đã nhìn thấy bông hoa vô thường lộng lẫy tỏa bóng. Cuộc đời mang bộ mặt sám hối dưới Thánh Đường Bầu Trời. Tôi nhìn thấy những con rệp hút rỗng các câu chữ to tát. Những con thủy quái da thịt thiên thần…
Tôi nhìn thấy những phận người không một bóng mây che. Tôi nhận ra những người anh em mình. Tôi nhận ra nước mắt nơi thăm thẳm mắt mình. Mưa, có thể là những giọt nước mắt. Con người khóc cho nhau.
Tôi định bỏ đi. Và vấp phải chiếc bóng của mình. Mọi cái đều có thể phản bội, nếu con người hèn nhát phản bội lại chính mình.
Phía ngoài căn phòng tôi: đêm nhạc hội 300 năm Sài Gòn. Nhạc trùng trùng màu sắc, những mái chèo chớp sáng ngọn gió qua sông. Sài Gòn như mới hơn, uốn lượn những đường cong, óng ánh thiếu nữ, tưng bừng đèn, ngợp hoa trái…
Ba trăm năm thành phố trẻ trung như chiếc nụ trên cây ngàn năm. Lịch sử dễ làm ta chóng mặt. Bao núi non cha ông thay nhau gánh vác. Giờ đặt lên vai thế hệ Bạn, Tôi…