Thơ Từ Quốc Hoài

Tổ Quốc – Con đang nghe tiếng gọi của người

Chúng ta cần hòa bình
một nền hòa bình không vấy máu
để những bông hoa được tỏa hương
và trẻ con không bị vùi trong tro bụi

chúng ta cần một tổ quốc hòa bình
để vẽ bức tranh thịnh vượng
bức tranh mang khát vọng ngàn đời
khi cần đã từng đổi bằng máu!
chúng ta cần một nền hòa bình sòng phẳng
không nợ nần
dù một cái bắt tay
hay khom lưng
đánh rơi
lòng tự trọng

chúng ta chìa bàn tay thân thiện
với bầu bạn bốn phương
nhưng rắn mặt
với bọn giặc cướp đội lốt con buôn
đặt nụ cười
cạnh chiếc va li hai đáy
bên trên bày biện những lời vàng
còn đáy dưới
toàn… mưu đồ đạo tặc!

Biển Đông cuộn sóng đen
hung hãn bóng tàu giặc…

thế giới đã qua rồi thời hoang dã
các quốc gia
đã long trọng bắt tay
cam kết tôn trọng Luật hành xử trên biển 

cam kết tôn trọng Luật hành xử trên biển[1]

sao vẫn còn có kẻ ngạo ngược dùng luật rừng
dẫu thời của đế chế Tần Thủy Hoàng
cả ngàn năm xưa
đã đặt dấu chấm hết

thiêng liêng sao những hòn đảo Biển Đông
thấm bao máu cha ông để mang hồn Tổ Quốc!
những Hoàng Sa, Trường Sa
những Tư Chính, đảo chìm đảo nổi…
con sóng màu mây in tạc bóng quê nhà
từ bao đời mặt người đẫm mưa sạm nắng
sống bám biển chết trầm mình cùng biển
cho rộng dài nước non

đấy không phải đất hoang chim ỉa

không phải miếng lưỡi bò

chứa chất
tham vọng bọn kẻ cướp

đấy là bể dầu khổng lồ
có thể ngùn ngụt bùng ngọn lửa
thiêu trụi bọn giặc xâm lăng
đến từ trời gần trời xa
(cả những kẻ hại dân… còn giấu mặt trong nhà)

Người đàn ông ôm mộng


Một quí ông
mang khuôn mặt ám ảnh thế giới

khuôn mặt ngài ngưng đọng mỡ, chất nhờn
cặp mắt vô hồn của loài cá mập
và mùa xuân bất chợt hiện trên đôi môi
luôn chúm chím
như một tặng vật bí ẩn

hẳn ngài là Ông Trùm
bự
bóng ngài trùm lên xứ sở
và còn mơ hơn thế!
những người dân Phi châu nhận ra bóng ngài
khi mất những khu mỏ quí
hiểm họa Biển Đông in bóng ngài
bóng ngài hiện diện khắp thế giới
cùng với hàng giả, đồ chơi nhiễm độc, lời dối trá
như ảo thuật gia
ngài biến bạn thành thù
đất đai nước người thành lãnh địa, tô giới
ngài đang lập kế hô biến hàng chục triệu mạng người
trong trò chơi binh lửa

khi bước ra khỏi mộng
với nụ cười chúm chím ngài muốn nhìn thấy
thế giới với một khuôn mặt

nụ cười chúm chím của ngài
luôn là một bí ẩn
tôi thử đặt tặng vật bí ẩn kia
lên mọi chỗ
ở cả nơi khiếm nhã
vẫn nụ cười chúm chím hiện ra
kinh dị

ngài là bậc thánh nhân?

có trời mà biết!

                                                   

Sáng nay trời xanh

Sáng nay
trời xanh đầy nghi hoặc

một tiếng nổ lớn trên phố
đấy không phải ngôn ngữ chiến tranh
chuyện cũ rồi, giờ đã là 2019

một tòa ngất ngưởng

hình như… gió cuốn
hình như… thần chết
hình như… còn tăng, còn tăng

con quái vật đóng vai nhà ảo thuật
làm trò

đằng sau cặp mắt mở tròn của tờ giấy bạc
đằng sau cái nghiến răng của két sắt
đằng sau diện mạo hóa trang
của các đại gia biến nước bọt thành tiền
các chính khách dao thớt
có thể băm nát một đất nước…
lòng tham mang bộ mặt tối tăm
nhảy múa

trời vẫn xanh
                            dẫu chân trời đùn những ụ mây đen.

Ám ảnh ngày lặng gió

Những khu phố mù mịt ngợp thở
nằm mơ chiếc lá xanh
một triệu người từng qua đây
họ đã chết
một triệu người lại được sinh ra
tiếp tục qua đây mỗi ngày

mặt trời nhòe trên mặt người
giọt mồi hôi
nhọc nhằn vẽ lại cuộc hành trình

Nhà tiên tri giá rẻ
bán chè chén kèm món trí tuệ đường phố
quán nghèo
rò rỉ thông tin khủng

khách nhẩn nha chén trà
bên dòng sông người và xe cuồn cuộn 
tất cả rồi sẽ tới đích khi được ngồi trong ngôi nhà mình
xỉa răng, nhả khói thuốc
lim dim nhìn vợ khỏa thân
nhưng ngày mai… liệu có bình yên?
lũ dã thú cắn xé tim anh
ngày mai Nhà tiên tri có thể đưa ra thông điệp
bão Biển Đông đang hung hãn vào đất liền!

chúng ta chiêm ngưỡng những tấm panô
bị thôi miên
quên cả con tàu thời gian lần lượt rời ga

luôn chậm chân
sợi xích vô hình mang tên sự sợ hãi
buộc chặt chúng ta với ngôi nhà bình yên

đã có hàng triệu bước chân Việt xuống đường
để tiễn biệt Một Con Người
cũng có một Dân tộc bị kẹt lại
vì chậm… một bước chân.

 


Nhắm mắt rồi mở mắt[2]

Nhắm mắt rồi mở mắt… thấy ngày và đêm líu díu rời nhau
như vợ chồng ly thân mà vướng ánh mắt con trẻ
bao giờ… nhật thực
để ngàyđêm áp mặt nhau
bao giờ cặp vợ chồng ly thân
lại tìm tới bờ môi?

nhắm mắt rồi mở mắt thấy mây trời rong chơi
buổi sáng mang bộ mặt đòi nợ
áp tải mình ra khỏi nhà
có lẽ minh đã ký gửi đâu đó
món nợ được sống ở trần gian
giờ phải trả
từng ngày!

mình đã mua những lời hứa với vài ngàn bạc
đăng tải trên các trang báo
thầm mong phép màu thời gian
làm cho những lời hứa kia
bén rễ nẩy mầm
những lời hứa
có khi tiêu tốn cả trăm năm của kiếp người
để biến thành mây khói.


[1] Công ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982.

[2] Lấy cảm hứng từ một bài thơ Vũ Quần Phương.

Comments are closed.