Văn Việt: Tuệ Nguyên, sinh năm 1984, quê Ninh Thuận. Tốt nghiệp đại học ngành năng lượng nguyên tử, bỏ nghề để làm văn làm thơ, viết báo tự do. Ngoài thơ Tuệ Nguyên còn đồng hành với nhà thơ Bỉm chủ trương nhà xuất bản Tuỳ Tiện – in ấn và phát hành tác phẩm của các nhà thơ tự do – góp phần không nhỏ làm sôi động không khí văn chương Sài Gòn mấy năm qua.
Tác phẩm cá nhân:
– Những giấc mơ đa chiều, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2009.
– Mi & ngôn lời, Nhà xuất bản Tuỳ Tiện, 2011.
Tôi: kẻ không là gì cả
Tôi: kẻ không là gì cả
cuộc sống ân sủng và tôi được sống
những thân phận trôi dạt nhấp môi nhái diễu cuộc đời nhau
tôi học được cách cười gượng
Trong địa hạt của tình yêu chân lý và cái chết
tôi chỉ làm kẻ hành khất đứng chồn chân ở ngưỡng cửa
ôm mang cả nỗi thống khổ lẫn niềm vui… hớ
Chạm vào tình yêu
tôi dựng xây ngay một nấm mồ giữa tuổi thanh xuân
kể lể về kiếp người và những bóng hình thoáng qua cuộc đời
Chạm vào chân lý
tôi làm kẻ què cụt lê lét
nơi mà nhà nước cấp chứng chỉ cho tín ngưỡng một danh xưng: tôn giáo
không có trường lớp dạy cho biết về tín ngưỡng
không ai được nói gì về niềm tin
Chạm vào cái chết
sự thờ ơ vô cảm của những con người đã dựng trước mặt tôi cánh cửa thiên đàng
và tôi: kẻ ghi danh vội bằng cái tên: không là gì cả
Nơi chốn tôi đến
những gã say và trẻ em có xu hướng nói dối
niềm tin đặt bấp bênh
những cá thể ẩn trú trong sắc màu truyền thống
huênh hoang lời sâu bọ
cả rừng xanh cũng phải rung mình
tiếp tục sống
tôi: vẫn là kẻ không là gì cả.
Lá
Tôi là chiếc lá non xanh mới nhú
khi tôi thấy các anh chị âm thầm rụng xuống mặt đất
và nằm im bất động
mưa bầm dập
gió cuốn trôi
tôi suy tư về mùa màng lạ lùng đi qua
Gió – tên lãng du luôn làm tôi run rẩy
hắn gieo quanh tôi
những ngôn từ thì thầm ngọt lịm
những lời mời mọc dịu dàng cùng bay cao/xa
những tiếng hú hoang
những im lặng rùng rợn
và chỉ có những chú chim sẻ hót quanh/chăm chú nhìn con sâu nhỏ
đang bò trên mình tôi
làm một móc xích trong chuỗi sinh thái
Ánh mặt trời nhìn tôi đang hấp hối
và mọi thứ đều trôi đi lặng lẽ
bóng đêm vây quanh và im nghe hơi thở tôi
cơn mưa phùn tạo dáng tôi
những giọt sương trang điểm tôi mỗi buổi sáng
Vào một ngày đẹp trời vẻ già nua đến với tôi
tôi thấy mình đổi màu và mỏi mệt
hắn lại đột nhiên ghé ngang qua
các thế hệ tôi vui nhộn rời cành và biết bay
Riêng tôi
rơi và xoáy
trầm nhẹ mình xuống dòng suối
trôi trong cô độc
chẳng kịp mục nát để là một nấm phân cho gốc rễ.
Điều tôi sợ
(gửi bạn nangphanrang & sonputra)
Hỡi những người bạn của tôi
vì lỡ trót uống lầm một ly độc dược
mùa đông này tôi đã nằm chết
một làn hơi nước lạnh lẽo đã đóng băng tôi
Tôi bất động nghe giọt máu mình đang giãy giụa
giọt máu của cha ông một thời vinh nhục
giọt máu của thánh thần đã từ bỏ dân Cham
giờ đang trú trong tấm thân nhơ nhuốc tôi
và tiếp tục lê vào đời sống
chảy như dòng thác đổ nhưng chẳng dám ngoái nhìn thẳng vào đời sống
co ro riêng
Tôi đang nghe từng mảnh phiến băng đang phát hoảng
rớt rơi từng giọt nước
loãng ra khắp thân thể tôi
vì lầm lỡ tìm mảnh đời để trú
Có lẽ trên con đường tôi sắp đi
tiếp tục tôi sẽ gục ngã
tiếp tục tôi sẽ chết
lần hai
lần ba
hay cả chục vạn lần
rồi phục sinh
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
sợ tôi phát hiện mình sống rồi
mà chẳng nhận ra dòng máu của mình đang lăn trong khí quản nữa.
Con và Người chưa gặp mặt
(kính cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ)
Ở phía bên kia bức tường
Có người khải tấu kanhi tiễn đưa một linh hồn
Con và người chưa gặp mặt
những người khác nói cho con hay Người là một nhạc sĩ
những người khác nữa hát cho con nghe
và họ đoan chắc rằng
đó là bản nhạc Người sáng tác bằng cả trái tim và tâm hồn trần tục Chăm
con: kẻ mù chữ hát nhái bằng
tiếng mẹ bập bệ
Lúc lặng im bủa quanh
con nghe sự lãng quên tái diễn
Con và người chưa gặp mặt
chính xác là 14h ngày 28.10.2007
khi mà con chạy lon ton trên hề phố Sài Gòn
đi về phía sân khấu Katê – Ramưwan để nghe dòng nhạc sến khắc khoải
bấy lâu
Chế Linh hồi hương treo
niềm tuyệt vọng trên tâm thế con
cũng lúc này đây ngay trong lòng đất mẹ
dưới căn nhà bốn mái
Người trút hơi thở cuối
con: kẻ chơi vơi giữa hai thế cực không thuộc về mình
Mãi mãi – con và Người chưa gặp mặt
dù trong giấc mơ con có đôi lần gặp và chạm vào một người khác
mà con mường tượng là Người
bật tỉnh và nghi hoặc
kể: cũng chẳng ai tin
Thì đành thôi – con và Người không gặp mặt
nhưng cho con hỏi: Người đã bật mở cánh cửa nào
sao những con chim bây giờ cứ mãi bay mà
chẳng thể cất nổi tiếng hát?
Những bước nhảy
Những bước nhảy của chính ngươi
những bước nhảy qua hố hầm vặt vãnh
những bước nhảy qua đêm dài hãi hùng
những bước nhảy qua sa mạc điêu linh
những bước nhảy của sự hỗn xược/dở khóc dở cười
những bước nhảy của chết chóc/điên loạn/ trầm tư
trớ trêu thay lại ngâm thân ngươi vào lòng đại dương
bêu đầu ngươi lên mặt trời và gieo rắc bóng tối
bắt linh hồn ngươi phải lăn lóc như con rối trên đường đi
Ồ! những bước nhảy tuyệt vời
ngươi đã rơi và ngã quỵ rồi.
Những đoạn trích
1.
Những cái ngã bi tráng đứng vững trong lòng đất mẹ
tôi giữ tên tuổi của vài vĩ khuất mặt
và dè dặt từng người một
bất thình lình trong một đêm im lặng
tôi cắt bỏ tôi
2.
Hình hài ai đang trú ngủ trong ta
để một đêm ta nằm mơ thấy mình thức giấc?
những bội số mà ta đang mang vác và thay đổi từng ngày
phải chăng mọc từ rễ ai kia?
3.
Những lạc thú lần lượt đi qua khỏi cuộc đời
tôi gom lại và gọi tên từ đầu
kể từ đó tôi biết nhắm mắt.
4.
Ở góc tối nơi tôi trú
ngọn lửa sống đang âm ỉ phát ánh hào quang
những hoán chuyền màu sắc lạ lùng
tôi di chuyển trong vùng khoanh lề luật
chốc chốc lại hốt hoảng ở ngưỡng cửa.
5.
Trái tim đập trong lồng ngực
một âm lượng phơi bầy trước tôi
lực vô hình của nó xô đẩy tôi níu giữ những thứ khác
để hôn phối.
6.
Tôi sinh ra trong khoảng khắc
một dự đoán cho cái chết đến tương tự
mọi cảm xúc đều cho tôi vơi đi thế giới thật và sự hiện hữu của tôi.
8.
Tiếng kinh gọi người rền thét như sóng vỗ
loài người đưa cánh tay thô rám dựng trại dựng chuồng
ngoái riêng nhìn phận mình
trống trơn.
9.
Ôi những giọt máu lang bạt tha hương
mi đi đâu và về đâu
trong thế giới nhỏ bé này?
11.
Giọt máu anh rơi phủ lên chiếc khăn kỉ niệm
mẹ hoen nước mắt
vợ khô khan cổ họng.
12.
Trên những chiếc bàn gỗ
lửa đốt rượu nhảy múa trong đôi mắt kẻ thất trận đang
vò đầu mệt mỏi.
15.
Mỗi buổi sáng
những người thân đều bận rộn gồng mình thay đổi khuôn mặt
tôi tốn không ít thời gian để nhận diện lại khuôn mặt họ.
18.
Những dấu vết mờ nhạt và thất tán
được lần tìm lại trên hé môi
tôi im nghe sự mất tích phục sinh sự kỳ dị và
phác thảo chân dung.
19.
Khi kẻ thắng đuổi kẻ bại chảy lòng vòng
tôi làm kẻ đứng nhìn
khắc ghi tên mình trên mặt biển.
20.
Tôi đi vào con đường không có bảng chỉ dẫn
mỗi lần lầm lạc tôi bắt đầu đánh dấu.
21.
Sự sắp đặt đã đánh lừa cuộc sống
của tôi
của em
và của tất cả.
22.
Những kể lể về việc tự nhủ với thành bại vinh nhục
thúc đẩy tôi quen dần với đời sống ma thuật.
23.
Tôi được đặt vào giữa canh bạc của huyễn tượng nhằm câu móc gỡ gạc
ngơ ngác trước trận
tôi thoái lui và nhảy bổ vào chính tôi.
24.
Khi sự phá bỏ các hình thức biểu hiện được phép
tôi trở thành trung tâm của chính tôi
đơn nhất và mất trật tự.
26.
Những người yêu thương tôi từ thuở ấu thơ
và những người tôi đang thương yêu bây giờ
đang tiến về phía tôi để
hình thành những cuộc chiến
Những cuộc chiến trong tâm khảm tôi.
Tác giả gửi Văn Việt.