Thơ Tuệ Nguyên

liên khúc rối

 

*

những dấu hiệu suy đồi của bề nổi

ngăn chảy dòng luân chuyển

của đời sống ma lực

tôi cầm cây gẫy gõ liên hồi vào khoảng không ồn ào

loài người rơi rụng như mưa.

 

*

trong chuỗi sinh huỷ lập loè như đom đóm

"cô đơn" đánh mất mình trong cuộc tìm chỗ trú thân

tôi ngơ ngác đi vào không trung

như một trạng thái rơi.

 

*

khi gặm nhấm sự phiền não trong đám đông

với linh cảm thụ động cho những ngày tàn mạt

tôi mổ xẻ đầu óc rỉ sét mình bằng dao và muỗng

ngoài kia

loài người đang xơi thịt nhau.

 

*

khi những thể chế giận hờn li hôn

tôi phát hiện một chế độ

lảm nhảm một mình trước khi câm.

 

*

những mạch nước chảy dưới lòng đất bị cầm tù

loài người nhốn nháo tán phét khô cả cổ họng

tôi thì sắp chết đuối.

 

*

khi rùa thấy vẻ cồng kềnh của ốc sên

hắn ló đầu dài ra phì cười

mơ màng về một cuộc đua.

 

*

ở con người ta có một biệt tài

nhớ

bởi sân si hận.

 

*

tình yêu con người dành cho nhau theo trật tự

có thủ tục giấy tờ và những kiểm định

tôi cân đo đong đếm chính tôi.

 

*

đạo lý một màu

khi co thắt quá chặt con người treo một gã điên lên

để thờ.

 

*

tất cả chỉ được truyền và kế thừa

chúng ta đang làm tốt khâu bảo quản

đó là cách nói của thể chế độc tài.

 

*

loài người sống cũng có chu kỳ

những chu kỳ không được phép dao động nữa

tôi bị đong đưa chính cái nôi của họ.

 

*

niềm tin tự mọc rễ

tôi rùng mình trước những gì cam chịu

cố lê lết vào đời sống bằng đầu óc định kiến

 

nội quy cho cuộc nội chiến giữa hai linh hồn

ác quỷ và thiên thần

âm thầm nhen nhúm lúc đêm khuya

chỉ duy tôi chết

niềm tin đục sẵn là lỗ huyệt

– chôn.

 

*

người giết người bằng vẻ nghiêm trang

tôi tự dự đám tang cho lý tưởng đời mình.

 

*

ngày mai là một ngày mới

tôi thức giấc sớm để truy tìm giấc mơ

đêm qua.

 

*

những giấc mơ có đôi cánh bay

tôi phát hiện chúng đang nghỉ ngơi trên những xác chết.

 

*

tôi sống trong vỏ bọc

những vỏ bọc đã nứt vỡ lâu rồi.

 

*

mọi người luôn khuyên tôi những điều này

những điều mà họ nghĩ là hay và là đúng.

 

*

mọi người cùng nhau xây dựng những mộ phần

tôi làm kẻ cúng tế.

 

*

trước mọi người tôi cần phải tế nhị và lịch lãm

một cách thức nhàm chán và ngu ngốc.

 

*

sàn diễn lý trí tuôn chất thải từ óc não quá tải

khi tôi mãi rong ruổi với những thứ hỗn mang.

 

*

đứng trước một nền văn minh tự trị chói lóa

tôi cắm rễ trong đống rác.

 

*

đừng dại dột chống lại thuyết lạc quan chủ nghĩa

những chủ thuyết đã chìm đắm trong mộng du

được cả lũ xơi thịt người tuyên truyền.

 

 

*

đời sống là đầm lầy chết chóc

những luân lý, đạo đức luôn kết án con người.

 

*

ở cái chốn lũ súc vật cắn xé nhau sặc máu

đừng nói về sự hoàn hảo và an toàn

tôi cảm thấy khó thở.

 

*

bọn họ, đóng hộp từ một khuôn

lúc này đây

đang đứng trước gương

nhìn nhau

… ngờ ngệch.

 

*

trên sàn diễn pháp lý

những người dân khởi kiện đều hãi hùng

trong việc bận rộn với mọi thứ rườm rà đầy rẫy trừu tượng

vượt quá lôgic lý trí

tàn cuộc

kẻ thắng tàn phế

kẻ thua trắng tay, câm lặng

tôi hóa phù phép cho cái nhìn của mình

 

*

ở trại giam có tên tự do

những quy định bóp teo mất con người

ở chính quyền có cái tên công bằng

những cỗ máy nghiền nát mất phần người

còn ở đất nước có tên độc tài

những con người có đủ sức để sống và chịu đựng.

 

*

họ bảo tôi nên đi thật nhanh

đi vào đất nước mang tên, Tình Yêu

họ bảo tôi mau mau nhập quốc tịch và bầu cử

 

bầu cử nàng

bầu cử

(bầu)

 

rồi có con.

 

*

bạn biết không, chỉ muốn thú tội thôi

tôi đã kiện cáo và buộc tội cả thế giới.

 

 

*

trong hoang mang, sợ hãi

những câu chữ chỉ vỏn vẹn vài từ

cắt ra từ những vết bẩn của áo quần tôi đang mặc

nôn ra từ hơi thở ngột ngạt chốn tôi đang sống

những ngôn từ lang thang

 

đầu óc chỉ là cái vỏ để bưng bít.

 

 

*

biện minh cho đời sống tôi

tôi nôn mửa chính tôi

một đống cứt

ngày qua ngày, tôi cố vin vào

gặm đi gặm lại

để sống và sống.

 

*

chiếc gạt tàn nhả ra từng làn bụi

bày ngổn ngang trong căn phòng chỉ hiện

trỗi tiếng ré của cánh quạt

với điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay

và ly café đen nóng đặc quánh

 

sự có mặt của tôi là một bằng chứng nhằm tố cáo

sự có mặt của tôi

vẫn là đống rác rưởi

như hạt bụi trong phòng.

 

Ý niệm rời rạc

1.

Đôi khi cuộc sống của tôi lại có ý nghĩa trong một trò đùa của ai đó.

 

2.

Để hợp thức hoá cả bè lũ đáng thương

tôi phải vặn đôi mắt mình cho cong đi

mọi hình ảnh trở nên méo mó

 

Tạp gom và phân định loại trừ

từng người

từng người một    cong queo

như mới qua đời ngày hôm qua.

 

4.

Chúng tôi không bị chèn ép

và không đủ chứng cứ hay tầm nhìn để nhận biết mình bị chèn ép

 

Chúng tôi không có ưu quyền

và những ưu quyền chỉ ngột ngạt đang động đậy trong tâm khảm chúng tôi

 

Thực sự thì chúng tôi bị treo

một kiểu lửng lơ ở trạng thái chết.

 

5.

Thông thường kết cục thì nên thế này nhé!

Đừng bắt ta phải chạm vào những thứ mi gặp và trải. Riêng ta chịu đựng ta đã đủ rồi.

 

T.N

Comments are closed.