Thơ Uyển Ca

Tháng chạp

tuyết về

người người gọi nhau inh ỏi

fanpage

hội nhóm

diễn đàn

người ta ùn ùn đổ đến siêu thị

các cửa hàng để mua áo ấm

người ta không quên tranh thủ

sắm thêm cái máy ảnh

hoặc cây gậy selffie

rồi

chất ùn chất ứ

những thức ăn ngày lạnh

những thứ mang theo được

và không cần nấu nướng

những thức bánh ngoại nhập

những bắp bò

cuốn thịt heo hun khói

những chiếc ví nặng tiền

và những chiếc thẻ ánh lên khi quẹt

Sapa mùa này có băng

Đã hai bữa rồi

Đã có không khí lạnh

Đã 5 độ C

chuẩn bị âm rồi

Bát Xát mùa này đã tuyết

người ta ùn ứ chất nhau lên

người ta chễm chệ bước lên

những chiếc xe

Sapa mùa này có tuyết…

 

Những đứa trẻ chân bọc đất

Tay nứt nẻ vì giá lạnh

Chúng kể nhau nghe về những đồng tiền đỏ

Khách cho khi chúng í nằng

Những đứa trẻ thay nhau di động

bởi sợ rằng

nếu ngồi một chỗ

sẽ như những bông hoa bên sườn đồi

đóng băng

 

Người ta thi nhau chụp những pô ảnh

Với hậu cảnh là đỉnh núi chót vót

Nơi trước kia là nhà

Là cội rễ

Là cuộc sống của những đứa trẻ

người ta thi nhau giơ cao gậy

với hậu cảnh là đứa trẻ mũi tẹt

mắt đỏ au vì giá lạnh

những ngôi nhà mọc trong nấm tuyết

 

lạnh, nghèo, đẹp

sẽ có những lời thương xót

sẽ có những buổi quyên tiền

sẽ có những chuyến hàng

hay những cái xuýt xoa

hoặc đôi khi là đôi mắt đỏ

vì thương khóe mắt đỏ au

có chuyến hàng chở áo ấm

cũng có những đồng tiền đỏ

móc ra từ hầu bao

của những người tự gọi mình là khách du lịch

 

phố thị ngược xuôi

sự thương cảm hay thương hại

cũng đóng băng như gió tuyết

đứa trẻ cho mình quyền tự hỏi

giả sử như người ta thôi du lịch một mùa

và đổi áo ấm đắt tiền

những đôi ủng đẹp

những miếng thịt ngon

đổi cho chúng lấy cái chăn

cái áo

đôi dép

đôi vớ

dởm cũng được

nhanh rách cũng được

chúng sẽ dùng dây rừng khâu vá lại

chúng sẽ choàng nhiều lớp để ấm hơn

giả sử như người ta thương lấy tương lai của chúng

không phải đôi mắt đỏ chạm đôi mắt đỏ

giả sử người ta biết rằng có tuyết hay không

người ta có đến dẫm tuyết

vọc tuyết

đắp tuyết hay không

chúng vẫn tồn tại ở đó

vẫn đau đau nụ cười rừng xanh hoang vu

thưở áo ấm bằng sợi rừng đập dập

thưở gia đình chúng không đứng thành cây lưu niệm

Nhưng giả sử chỉ là giả sử

đồng hồ vẫn chạy và tuyết đến mùa cứ rơi

vết xe tuyết lấp rồi lại hiện

cách nhau vài giờ xe chạy

hai cuộc đời

bao nhiêu số phận

đứa trẻ chân trần

nắm tay cười

và đùa giỡn với người bạn giày bốt mới quen!

 

 

2020 – 2021

Đứa bé có đôi mắt tròn nâu

Tóc ngắn

Đứa bé da vàng máu đỏ

lớn lên từ chút bột quê mẹ quết

lang thang trong xó đời

mỏi mệt…

***

Đã có lúc hắn ác mộng

về những chiếc xe đông lạnh

Nơi 39 đồng hương chết cóng

Trên đường

Tìm đến những đồng bảng Anh

Để gom góp từng đồng trả nợ

Cho những tháng ngày chui rúc

Rừng, lều, bạt, những chuyến container

Những chuyến tàu vượt eo biển

Tết

Hắn mơ về những đồng lương còm cỏi

Hắn gom góp

Để xây được cái nhà thờ

To bổ bự giữa chốn gió cát

Bởi ở nơi này có gì chứng tỏ được danh dự dòng tộc bằng cái bia đá

Tết

Hắn chui rúc trong chiếc xe trở vào Nam để về khu công nghiệp

Để chui vào cái phòng trọ đầy mùi chuột chết

Khi ăn phải bả hắn và bạn bỏ lại

Để bảo vệ những gì còn dùng được

Vài ba đôi đũa, mấy gói mì tôm, cái ca múc nước

Mấy lon gạo trong túi nilong

***

Những chiếc bàn phát khẩu trang miễn phí

Nơi các thành phố, nơi các thôn quê

Người ta xếp hàng từ sáng sớm

Để mua khẩu trang, nước rửa tay, khử trùng

Người ta để mặt trần

Người ta sống chung với lũ

Ai sốt mặc ai, ai cách ly mặc họ

Chúng mày là lũ phao tin

Chúng mày đừng đồn thổi

Người ta vẫn dững dưng

Đi đi về về giữa các khu công nghiệp

Giữa các quán cà phê

Giữa những thuyền thúng hay du thuyền đêm mọi

Vỡ òa

Những khuôn mặt hớt hơ

Mì tôm mì gói gạo bánh mì rau củ cải giấy xà phòng sữa…

Con cô vy giờ vô cả âm nhạc

Những điệu rửa tay

Người ta chen nhau mua và xếp hàng tính tiền

Buổi cfe bàn về những bà nội trợ

Họ kháo nhau rằng người ta kháo nhau mua

Mình cũng thế chứ mai lấy gì

Ăn

Ngủ

Chơi

Cánh cổng nhỏ

Màu đỏ

Chúng ta bàn nhau về những ngày không Tết

Cha mẹ một đường con cái một nơi

ừ thì, năm nữa về

cánh cửa xanh

màu nước biển

vợ chờ chồng khắc khoải ngày đêm

ừ thì, ráng thêm chuyến

mai mốt đám giỗ đám chạp lại về

cánh cửa hồng

anh em xa cách

có đám cưới mi

tao về

không thì

đợi tới mốt

trọ

đó mi

cánh cổng nhỏ

màu vàng

lũ trẻ bàn nhau về sự cãi cọ

ông a

ông b

bà c

mụ d

người ta bảo ngày xưa còn có ngày Tết

thôi thì hết tháng hết ngày

chuyện cũ bỏ qua

bà con làng xóm

anh em

họ hàng

ghé nhau chúc câu Tết

mừng ly rượu xuân

rót ly nước trà

hết Tết

tay bắt mặt mừng

lũ chúng ta là những đứa trẻ

quên giận hờn

cùng cấy vạt lúa

cùng nhổ giồng khoai

mùa về tặng nhau ít ký đậu

thôi thì ông trồng đậu

tui trồng dưa

mỗi thứ một nhà

cho có tình hàng xóm

***

Cánh cổng tím

Chạy nhờ mua vé xe

Lót tạm miếng đệm

Nằm, ngồi, lết

Về quê

Tết

Uh thì… mệt

Nhưng mà vui

Cả năm quần quật

Tết

nhìn cha mẹ

ngó mặt anh em

Vợ chồng son cả năm xa cách

ngẫm nghĩ

ừ nhỉ

còn Tết

còn những luống bông cải vàng

còn mùi bánh chưng bánh tét

chút dưa kiệu dưa hành

chút mứt dừa hạt dưa

Ừ thì

Còn Tết

Đôi khi cũng mệt

Bởi chạy ngược chạy xuôi

Cúng tất niên, cúng ông bà

Đám này đám nọ

Nhưng Tết

Xúng xính áo mới

Đàn thơ cười trong phong bao đỏ

Chút tiền mừng tuổi mới

Con cua con bầu vẫy gọi

Súng nước, xe đồ chơi

Người lớn đôi khi bảo

Thôi Tết rồi

Tết thôi

Tết…

***

Ngược xuôi nam bắc

Mai vàng

Đào đỏ

Nhành lộc biếc chiều muộn 30

Người bán hạ giá

Người mua không còn mua

Người tị nạnh nhau về những cái chậu

Và đập bỏ chúng

Lấy lệ kiểu nhà buôn

Người ta phân nhau vụt rác

Những khóm hoa chưa kịp đón Tết

Của đất trời

Của lòng người thơm thảo

Nếu không kịp lên được chuyến xe tải

Cuối cùng của năm để về thu lu góc vườn

Chũng được nhổ rể

Phơi khô cùng đống rác

Để lũ chậu được mang về

Năm sau không cần đúc…

 

***

Tập đi…

Những đứa trẻ

Ngân nga trên đường về những ngày Tết

Bông cúc bông mai nở rộ

Những nải chuối xanh bàn thờ

Những nhành lộc biếc

Mặt người lớn méo xọ

nếu không đủ yêu thương và bỏ qua mê tín

Khi đứa trẻ tập đi

Lỡ bẻ cành lộc

Người ta kiêng cử nhau đủ thứ

ở cái xứ kiêng ngày, kiêng tháng, kiêng giờ, kiêng tuổi đạp đất

kiêng cả nhà người có tang

hay kiêng cả bà bầu

ừ thì

trẻ khóc ra đời nhà nhà vui cười vui nói

cụng chúc nhau tháng Chạp đám cưới đầy đường

chúc nhau trăm tuổi con cháu đầy đàn

lại cữ cái bụng bầu với đứa trẻ chúm chím trong lòng mẹ

cũng lạ

bởi xứ sở của những lá lộc lá vía người ta tranh nhau xếp hàng để xin

để vay

để mượn

người ta hỏi nhau về những hài đồng tuổi thân hợp tý

tuổi tý hợp thìn

người ta lén bày đứa nhỏ

thắp hương vái lạy thần tài

của quán

qua đường

bởi nhỏ vui tươi, đắc tài đắc lộc

nhưng người ta chối bỏ bụng bầu

nơi hình hài đứa trẻ

được trời đất, cha mẹ dung dưỡng

những ngày đầu

ôi lũ khẩu trang nếu biết nói

sẽ đau chừng nào khi thân thể được làm từ những thớ vải

bọc đứa trẻ ra đời

bọc người già mất đi

và khi chúng được xếp chồng những lớp nhỏ

người ta kháo nhau rằng khi dịch corona hoành hành khắp thế giới

hãy sắm ngay lấy khẩu trang y tế

và thế là chúng được cột vào những sợi dây

người mua chỉ có thể kéo xuống bằng tiền bạc

những đồng tiền ki cóp

những đồng tiền mồ hôi

những đồng tiền mừng tuổi đầu năm

của cháu con

của đồng lương ít ỏi cộng thưởng cuối năm

hay những luống rau bạc hà được chăm chuốt kỹ

để đổi lấy vài đồng lẻ khi rau nhà nhà trồng được

khi thời tiết thuận lợi

cũng là lúc con corona hoành hành

kẻ bán khéo dệt thêm

người ta không cùng nhau chia sẻ

để vượt qua cơn dịch bệnh

người ta cười hả hê đếm tiền trên nỗi lo của đồng loại

để rồi

lúc nào đó

chẳng ai chắc rằng, đống tiền có được từ lòng tham

có đủ trả cho một ca cấp cứu

nếu ai đó trong nhà y, dược sĩ, của phòng thuốc nâng giá

được con corona ghé thăm

Bỗng dưng Tết tự hỏi

 

2020

Một cái Tết vui hay Tết buồn

Những con buôn, những dịch vụ

Ngơ ngáo nhìn hành khách cất vali

Và thu lu một góc phòng

Người ta rỉ tai nhau

Về nơi công cộng

Chị bán vé du lịch bảo ế

Ông khách sạn bảo chẳng bao nhiêu khách

Nhà máy bay thông báo hoãn chuyến

Tết hỏi

Mấy ai

Chung tay

Mấy ai

Nghĩ về một thế giới

Khi bà con họ hàng đi mất

Khi hàng xóm, đồng nghiệp chẳng còn mấy ai

Khi tiền chặt chém trên những dịch vụ đắt đỏ

Lúc con người chạm mặt tử sinh

Sẽ để làm gì?

Để mua hương đèn áo giấy

Để đốt nhà lầu xe hơi

Để ra nước ngoài học cách đốn tre

Tát nước

Trồng lúa

Hỡi ôi

Nước ngoài có bao nhiêu người

Biết được tập tục

Biết được gu ăn

Để đồng tiền tham được dùng

Tết

Lá lộc vừng chưng hửng

Buồn buồn

Tết rộn ràng áo mới

Vô lo

 

2021…

Đứa bé theo cha vào khu cách ly

Sau khi băng sông về đất mẹ

từ vùng xôi đậu xa xôi

đứa trẻ đứng nhìn chiếc bánh sinh nhật

và ước một điều ước giản dị

ước có một chiếc bánh vào sinh nhật

để ước một điều ước…

đứa bé về quê với mẹ

cha lại vào miền Nam

nghe đâu trong đó có chân chạy việc

bốc gạo vào các cây ATM

xếp hàng để mua khẩu trang

xếp hàng giật cúng cô hồn

 

đứa bé hái măng rừng gửi vào khu cách ly

nơi có những dòng chữ nhỏ xíu nó nắn nót viết lại

‘chờ tui’

chữ duy nhất nó được một bé gái dạy viết

phía bên sông

‘chờ tui’?

hễ ai bảo nó viết tên

hay ký tên vào một góc giấy nào đó

nó đều viết vậy

Đó có phải là tên nó

Hay là một lời hứa?

Đôi khi nó tự hỏi

Nhưng chẳng cần thiết

Nó đã để chữ lại

Và giờ nó vác măng rừng

Búp chuối

Và cả một mớ ớt xiêm

Nơi góc rừng người Vân Kiều thường hay lui tới

Nó vóc nắm cơm già

của một người mệ trẻ để lại

chị ta chừng tuổi mẹ nó

nhưng đã có cháu bồng bế

bên hông

***

Tháng Bảy

Cô hồn đóng cửa ngừa dịch

người cha trẻ vài lần vào khu cách ly

sau khi trốn được từ quận này sang quận nọ

‘tôi về từ vùng dịch’

‘tôi vừa ở trên xe buýt có bệnh nhân mới được thông báo’

‘nhà trọ tôi ở đang bị phong tỏa

một ông Tây đã qua đêm ở đó’

***

đứa bé vẫn mơ hồ về một cái Tết

cha đón xe về từ miền Nam

nơi có những đôi vớ mới

nơi có cái áo khoác thơm chút mùi cồn

nơi cha bắt được trái thực cúng cô hồn

và người ta trả công bằng cả cọc tiền

có thể cho nó chiếc bánh sinh nhật

với những ngọn nến nhấp nháy

***

Chữ tháng chạp

Về đâu đó triền đê

Nơi vạt cải hoa vàng

Nơi có mùi tràm quê mệ đốt

Có chút mơ màng của đứa bé da vàng

Có chút bùi ngùi của người công nhân

Có chút bâng khuâng của người cha trẻ

Có chút ngậm ngùi của người phu xe

Đâu đó trong màu khói

đứa bé ước mình có con trâu nhỏ

phá thửa ruộng cày

đứa bé ước nhà đủ cơm ăn

khỏi lang thang khói chiều quê bạn

đứa bé ước viết được chữ ‘Tết vui’

Comments are closed.