Thơ Uyển Ca

Cửa nhà Việt

đôi khi người ta mừng mừng tủi tủi

về đám đông về bộ tộc hay về những tổ chức xã hội

đôi khi người ta sợ…

 

tối qua không ai thông minh cả

mặc dù đó chỉ là lời nói thách

chúng ta sống trong những thông tin ngột ngạt

về những đoàn người đi

đoàn ở lại

những gói gạo bí ngô củ cải chia nhỏ

cuộc hẹn thông minh đôi khi chỉ để qua ngày

mường tượng một chút và cười mỉm

đêm đến

chúng ta lăn dài ra ghế

hoặc oằn mình trên chiếc đệm trải sẵn

lại chui vào giấc mơ với bầy cà bảy màu

đi bên cạnh đôi bốt của tay chủ tịch phường

thao thao bất tuyệt về dịch bệnh

những hố ga trở thành của hiếm

người ta bồng bế nằm dài băng qua ruộng

cuộc hành trình dài cả ngàn cây số

dựng chân bằng những bọc mì tôm nước lã

những chai nhựa đựng xăng dọc đường

không phải bắt chồn hoang hay hái trái dại

cuộc trốn chạy men theo quốc lộ

thế giới dường như đảo lộn

chúng ta trốn chạy đường chim di

chúng ta trốn ngược đường Nam tiến

cần thơ

được gọi tên

trong số những nơi người ta trốn chạy

đứa trẻ khóc

hỏi cha rằng trong số những người áo quần rũ rượi

trong số những cô công nhân da mượt mũm mĩm

bị người ta đuổi khi xin phần ăn

có mẹ con không?

 

có mẹ con trong những người ngủ gầm cầu

có mẹ con trong những đoàn xe đạp

có mẹ con trong đoàn người chạy xe máy

lại quay về phòng trọ với gói mì tôm

cha hãy tìm mẹ

đưa mẹ về với ao quê lam lũ

nơi có con cá Linh thỉnh thoảng còn về theo mùa lũ

nơi có cọng bèo vẫn nổi trôi theo mùa nước

cha hãy tìm mẹ về

thưở đồng tiền chưa biết quát

thưở long nhong lùa vịt ngoài đồng

hay

mẹ con đã nằm trong bọc áo vải

và cuộn tròn trong keo dán ni lông?!

 

Chúng ta sống trong bầu trời nâu thẫm

thưở người ta bắn những tia nhìn và tạo những đám mây

thủy điện đua nhau mọc theo những rừng già thi nhau ngã

người ta thà đóng cửa cho chuột chạy

vét những sợi mì tôm vội vã rớt

người ta thà vét tiền trên những sơn sốt máu

chứ không mở cửa phòng trọ

tin nhắn đến

‘Qua trưa mai nếu không trả tiền

Hãy dọn đồ ra khỏi phòng”

Cô công nhân bật khóc

Bà lao công cay cay

Ông xe thồ buông hơi cuối chửi thề

Anh bảo kê ôm xác con nợ

Khi sự đời không còn đáng chửi

bởi người ta quá vô cảm

đôi mắt chỉ còn biết đỏ

và đánh liều những cuộc hẹn

chúng ta phải liều

chúng ta phải vùng

chúng ta hãy cùng nhau

chúng ta không còn sức nẹt pô

chúng ta không còn sức cầm cự

với những hạt gạo cuối cùng

nhắm mắt từ giữa đêm và trằn trọc

lăn lóc đến hai giờ chiều mỗi ngày

lại đếm từng hạt gạo

đếm từng gói mì cứu trợ

lại ăn vội vàng để vùi vào giấc ngủ

giữa góc trọ tối tăm nơi nước cống chui vào

nơi rác rến lõm bõm

còn lối thoát nào cho chúng ta?

Hãy cùng nhau

Hên xui trong buổi sáng

biết đâu một số trạm buộc phải xả

trong số hàng ngàn

hàng triệu chúng ta

sẽ có một

hai

ba

hoặc được hơn vài người như thế

có thể trốn chạy khỏi nơi chết chóc này

dẫu trên đường chạy

chúng ta có thể nằm xuống

ở một góc đường nào đó

ở một đám ruộng nào đó

ở một gầm cầu nào đó

nhưng tự do cuối cùng

ít nhất là bầu trời quê hương không ký ức

nơi chúng ta hằng ngày tằn tiện

từng góc tờ bạc để gửi về quê

Sài Gòn

Đôi khi chúng ta chạy trốn

khỏi cái bọc tròn gói số phận chúng ta

chiều nay có mưa

rác rến

sợ hãi

những con vi rút chui theo đường cống rãnh

được gói trong những bọc rác

ni lông

sao ta sợ ni lông

chúng ám ảnh ta bởi khi ni lông xuất hiện

những suất cơm từ thiện

những bọc thức ăn gói sẵn

một chút mắm muối dưa cà ta ra đầu ngỏ và chìa tay

để rồi lại ni lông

ta mường tượng về người thân về đồng tộc

về máu đỏ da vàng hay mắt mèo da trắng

lại trở về trong bọc cuộn ni lông

 

người phụ nữ trèo trên mái tôn

phơi những chiếc áo vừa mới giặt

ở đây chưa nghe mùi chết chóc

vẫn có chút xà phòng còn vương trên múi tóc

chút gió thổi bay mùi giặt tẩy

trẻ con ở trong nhà và người do dự

về tờ giấy mời về thông báo đi lấy mẫu xét nghiệm

đôi khi người ta mừng mừng tủi tủi

về đám đông về bộ tộc hay về những tổ chức xã hội

đôi khi người ta sợ

cũng đám đông cũng hội đoàn cũng bộ tộc hay chính người hàng xóm

chúng ta không còn sức để xỉ vả để đau đầu hay thao thức

chúng ta ngửa tay xin đồng loại

ngoài thực phẩm ngoài thuốc men

còn có cả ý thức

bởi trong cơn mê sảng người đàn bà biết rằng

đôi khi sự ban ơn làm người ta hạnh phúc

ta ban cho các người sự ý thức của ta

ta ban cho các người sự kìm hãm bắt nguồn từ dây thần kinh điều khiển cái chân của ta

ta ban cho các ngươi chút thương cảm còn sót lại trong ta

khi đáy cùng của cuộc sống

nhiều người thích rằng ta là người ban ơn hơn là người ý thức

hãy im

và ta sẽ ban ơn

 

cụ già mơ về bọc gạo

lúc nghe tin hãy tập trung đến trường học đến ủy ban đến địa điểm theo giấy mời

cụ mơ bịch mắm nêm

bởi lúc này mùi rau khoai sống dậy

nhưng cái cụ nhận được là một que thử

thật khó khăn để mở cái lỗ mũi đã bị chặn bởi cục thịt thừa tuổi già

và cũng không dễ để há vòm họng đã teo màu năm tháng

 

và chúng ta mơ

trên đường chạy đã già thêm…

 

Không O…

 

Tôi nhìn vào bức tường

Và thấy những mảng màu quệt quẹt

Dì thấy những đống phân trâu

Cháu thấy cọng cỏ gà bôi thêm màu mực trấu

ở nơi người ta định nghĩa

mọi thứ là cái ăn

dì trở thành đàn bà góa

chỉ vì nheo nhóc đàn em

 

tháng Bảy

trời mưa giông

vun lên giồng mồng tơi

rau ngố

sáng nay dì trồng cây rau cây bí

trưa về tát nước ruộng

chiều về thăm vạt bắp khô

sáng ra tối vào với vườn bắp vườn cà vườn bí vườn rau

thu nhập theo ký rau mùa hè

15 ngàn mỗi ký rau húng với cả mấy trăm đọt

Đó là còn thở nổi

Dì sống bằng bữa cơm thơm mùi lúa

Dĩa rau luộc và chén mắm cá cơm

 

Tháng Bảy về

Da lên màu sậm

Sài Gòn người người rồng rắn

xếp hàng vào siêu thị

gạo, cơm, mắm muối thành thứ cần phải tích trữ

dì gói ba đòn bánh tét

khoằm chân tìm chỗ gửi

nghe đâu đầu làng người ta đang rim cá

cuối làng gom bí đao

gửi vào Sài Gòn

nơi những họ hàng gần xa

những người hào hiệp

đang cần lúc này

*

Hàng chưa gửi đã phong thanh thêm Đà Nẵng

Cần Thơ Đồng Tháp Kiên Giang Cà Mau

Lai Châu Điện Biên Long An Bình Định

… Dì não ruột

Dì mơ một giấc mơ không o…

 

Phu nữ

 

chiều

thấy chị đẩy xe

trong mùa hè Covid

tôi tự hỏi

đã sang thu

quần hoa

khăn quấn

tấm lưng còng

tôi thấy trong đôi mắt chị

nụ cười của người mẹ

tiếng của người con

nỗi bứt rứt

lo toan của người phụ nữ

người ta bảo đàn bà

ừ thì đàn bà

đàn bà có nỗi khổ của đàn bà

đàn bà không bứt rứt áo cơm

đàn bà không lo nhà dột

đàn bà không lo tương lai con cái

đàn bà không cằn nhằn chồng đi nhậu

đàn bà không xin thêm vài trái ớt khi đi chợ

đàn bà không tính từng đồng bạc lẻ

vậy thì đã gọi là gái

chỉ khác gái già hay gái trẻ

gái tơ hay gái tú

***

chiều

đàn bà rơi nước mắt

đàn bà nhịn ăn

đàn bà không mua quần lót mới

đàn bà bám víu lấy cọng xu chiêng màu cháo lòng

đàn bà vơ trọn tiền dành dụm được

đổi lấy nụ cười tha nhân

Comments are closed.