Thơ Uyển Ca

Người là ai?

 

Không biết tự bao giờ

Không thích dùng Samsung

Cũng chẳng thích Iphone

Hay là dòng nào khác

Ngoài mấy cái cục gạch

 

Có lẽ bởi từ lúc

Con người thích chớp chụp

Thích mở đèn flash

dọi vào mặt đám đông

đám đông đang thầm khóc

đám đông đang kêu trời

đám đông không thành lời

đám đông đang kêu than

 

một câu nói thời đại

của những đứa trẻ voi

tức là dùng điện thoại

săn được những con voi

‘tôi là ai răng là răng

Đâu là đâu”

Tôi là ai ai là tôi

Răng là răng…

 

tự dưng tôi thầm hỏi

có phải vì con người

đã phải đắp quá nhiều mặt nạ

 

diễn viên trét phấn vào mặt

diễn những vai đời

một người con đói ăn

cũng vay mượn thằng bạn chút tiền còm

chở mẹ rong thành phố

nhân ngày mẹ vào thăm

 

một người chồng thăm vợ

có số ở, ăn cơm nhà nước

với livestream dẻo dẹo, nói với mấy thằng con

đi du lịch vài ngày có gì đâu mà khóc

 

cô công nhân chạy vạy

mua cho được chiếc xe

rồi sắm thêm dàn máy

cho bằng người bằng bạn

 

tôi từng gặp người dì, bên họ chồng xa xôi

vừa gặp vừa trấn tới

ngay buồng ATM

Con có phải là… vợ của… ở tại…

Ơ thì cho dì mượn mấy triệu

… há hốc

rồi dì lại vào làng

lân la hỏi hàng xóm

nhà ở của chúng tôi

và ngồi chờ vài tiếng

cho đến khi chúng tôi về

ờ thì chào bác chào em

dì để tóc thật ngầu

đi đôi giày cao gót

hất ngược mái tóc vàng

hôm nay dì nghỉ trực

chốn bệnh viện đông người

thôi vào đây mượn tạm vài đồng

thật ái ngại hết mức khi gặp người như thế

dì về tôi mới hỏi

ơ anh, dì là bác sĩ khoa nào

bác sĩ nào hả em, dì là người dọn dẹp

nơi hành lang bệnh viện, mình đã từng gặp chào

hồi mẹ nằm viện đó

 

… Một tháng sau

Em có nhớ dì hôm trước ghé nhà mình?

Dì đã đi theo tiếng gọi chim sẻ

Để con cái bơ vơ bên người chồng may vá

 

 

Cuộc sống thật muôn màu

người ta khoác đủ thứ

từ áo quần, giày dép, từ những câu chào hỏi

không cần là diễn viên

cũng có nhiều vai diễn

 

Đũa có chiếc dài chiếc ngắn

Có chiếc cong chiếc thẳng

người có người tốt người xấu

trong người xấu có cái tốt

sâu thẳm người tốt chưa chắc không hàm chứa cái xấu

xấu tốt tùy hoàn cảnh, tùy người, tùy cách nhận định

số phận con người có người sướng người khổ

có người may người hẻo

có người đấu tranh có người cam chịu

 

Tôi tự hỏi mặt đất

Có phải Mẹ quá muộn phiền

Tôi tự hỏi ông Trời

Có phải Cha quá mệt

Chúng ta đừng thấy mặt nhau

đừng để cho khuôn miệng và cái mũi

lò ra ngoài không gian

nhúc nhích trên mặt đất

 

là muôn thú

và loài người đã được ngụy trang

chúng ta hãy chào nhau bằng đôi mắt

dùng khẩu trang che đi phần trang điểm

không cần các lớp mặt nạ

 

hãy chào nhau dưới các lớp khẩu trang

lúc nào đó lúc con mắt đều biết nói

Corona virus

Corona địa vị

Corona tiền bạc

Corona bề ngoài

 

lúc các vai diễn không cần sắm

con người trở về với mình

 corona này hay corona khác

có lẽ là nước mưa

hòa vào dòng nước mắt

lẩn thâm vào đất mẹ

 

Cầu xin đất mẹ hãy ban ơn

người có người tốt người xấu

chúng con có những lỗi lầm

nhưng đừng trị nhầm vào con trẻ

chúng con có những lỗi lầm

nhưng xin mẹ thương xót

 

chúng con quỳ lạy đất mẹ

để tiễn đưa người thân ở một nơi xa nào đó

nó có tên là bệnh viện

là khu cách ly

khu điều trị hoặc

là nhà xác đôi khi là nhà hỏa thiêu

hoặc trong hũ sứ của người giao hàng

còn gì xót thương hơn khi người thân không gặp mặt lần cuối

những đứa trẻ cõng nhau vào khu cách ly, điều trị

người cha già xứ xa lập bàn thờ vọng con

 

Thưa mẹ

chiều Chủ Nhật

tối Thứ Hai

chúng con quỳ đây không phải lạy mẹ

chúng con quỳ dưới vạch vôi vội kẻ

 

bên kia hàng kẽm gai

hay những bốt dã chiến

chúng con sợ ipad, iphone

sợ những chớp nhoáng dọi vào người

sợ cảnh đám đông đứng chung quanh và

chĩa vào mình những chiếc điện thoại đời mới

bởi chúng con không phải là diễn viên

bởi chúng con đã bán lấy cái điện thoại cùi bắp

để đổi lấy những gói mì tôm cầm cự

 

trong số những bức ảnh, những video

cảnh tượng chúng con quỳ

có tấm nào giúp chúng con qua được chốt

 

những lời than những lời thương

những lời đồng tâm cầu

Đất mẹ không nghe thấy

Chúng con không nghe thấy

Chính lời cầu của chúng con

Trong những ngày dài vô hạn

 

kiếm xăng đổ và chạy về các chốt

Giữa thế kỷ 21

chúng con nghe thấy lời Chí Phèo vang vọng

Ai cho tôi được làm người?

Mà người là ai?

Comments are closed.