Thơ Võ Trung Hiếu

10151230_776511069025623_3881126191600725174_n
Thơ Võ Trung Hiếu
Tác giả gửi Văn Việt
 
unnamedVăn Việt: Võ Trung Hiếu, sinh năm 1970. Học phổ thông ở Ban Mê Thuột, tốt nghiệp ĐH Tổng hợp TP HCM khoa Tiếng Anh năm 1991, tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế ĐH American Capital University năm 2004. Hiện công tác trong ngành vận tải. Đã xuất bản hai tập thơ “ Mưa mùa hạ”- 2000 và ” Hoa hồng giấy” -  2001. Anh luôn tự nhận mình chỉ là một cây bút nghiệp dư, viết xả stress cho mình như một sở thích cá nhân và chia sẻ với bạn bè là chính.
 
 
VIẾT VỘI TẠI QUÁN CÀ PHÊ
 
Đàn bà được ví như cây đàn
Đàn ông nói cho cùng cũng thế
Đàn bà hay rơi lệ
Đàn ông ai cũng biết khóc thầm
Đàn bà lấy chồng
Đàn ông lấy vợ và tưởng mình đã lớn …
 
Trăm năm được mấy lần hò hẹn? 
Ái ân được mấy lần vui?
Đổi bao nhiêu cái ngậm ngùi
Được mấy nụ cười hạnh phúc?
 
Vẫy vùng trong đục
Tình yêu – cơn khát khôn cùng
Hàng triệu môi hôn tay nắm
Ai đa tình, ai thuỷ chung?
 
Ngồi quán cà phê và nghĩ ngợi mông lung
Cà phê đắng, và tình yêu cũng đắng …
 
22.12.2003
 
 
NHIỀU LÚC …
 
 
Nhiều lúc muốn vứt mẹ hết thảy vào sọt rác
Những mua những bán
Báo cáo báo mèo
Những bình minh bắt đầu bằng alarm báo hiệu họp hành
Những ngày nôn nao sợ điều gì không kịp deadline 
Những cơn mơ thấy inbox đỏ lừ những email chưa đọc …
 
Nhiều lúc muốn vứt quách cho nhẹ đầu nhẹ óc
Những iphone, email, password, account
Những Facebook, Yahoo, WordPress, Google
Những thứ công cụ giải phóng tay chân nhưng bủa vây màng não …
 
Nhiều lúc muốn mù để đừng sáng sáng lên ba-sàm hay blog nọ kia đọc báo
Để không biết, không buồn và nghĩ ngợi linh tinh
Để không thở dài và đôi khi phẫn chí dẩu môi Đan Mạch chuyện xứ mình
Chuyện tử tế dài nhiều tập …
 
Nhiều lúc chỉ muốn lồng ngực trống không để không còn cảm giác
Để không cần ai bố thí cho mình Hiến Pháp
Để không cần ai định nghĩa dùm mình Tự Do
Để không cần ai vẽ lề
Để không cần ai dạy dỗ làm người thế nào cho phải đạo 
 
Nhiều lúc hèn hèn
Cũng thử giả vờ lơ láo
Bắt chước người đời không thấy – không nghe
Tự tiêm cho mình vài ba mũi gây mê
Được ít giờ sau lại tỉnh …
 
Nhiều lúc Chí Phèo
Thấy xung quanh Vũ Đại ngổn ngang lò gạch
Thị Nở bỏ làng đi nên tuyệt chủng cháo hành 
Lũ Bá Kiến đông còn hơn quân Nguyên
Chén rượu uống chưa khỏi mồm đã tỉnh 
 
Nhiều lúc buồn đời ngứa tay
Chỉ biết túm lấy câu thơ mà đánh 
 
 
25.1.2013
 
 
NGẠT 
 
 
Tôi thấy mình đi qua thành phố
Còn dở hơi hơn cả đàn bò
Chỉ cần cỏ là đàn bò hạnh phúc
Chỉ cần rơm là đàn bò hoan hô 
 
Có con đường xác xơ lẽo đẽo theo tôi
Khóc nấc lên sau những lần bị đem ra đào bới
Những vết thương nhói lên sau những xẻng xà bần lấp vội
Triệu bàn chân sớm mai lại bước vô tình
 
Tôi thấy những nàng Tấm thị thành
Đi chơi game show, may áo dài sát nách
Mặc xường xám vô tư đi dự hội non sông
Sáo chửa sang sông, nàng đã vội theo chồng
 
Tôi thấy giữa công viên là những bàn cờ thế
Những đàn ông trẻ già nét mặt đăm chiêu
Những nước cờ trí tuệ biết bao nhiêu
Mà thế sự hết quẩn rồi lại bí?
 
Tôi cố hít thở bằng cái gọi là không khí
Cũng có vẻ oxy mà sao rất nặng nề
Giữa ban ngày mà nửa tỉnh nửa mê
Thành phố chắc lại đang cần dưỡng khí
 
Tôi giãy dụa giữa một ngày vô vị
Thoi thóp cùng tôi là cả triệu người
Đàn bò đi qua và ré lên cười
” Làm người đếch gì khổ thế? “
 
 
18.4.2012
 
 
ĐA CỰC
 
 
Một cộng một chưa chắc là hai
Nếu chúng ta ở trong trường không gian khác
Nếu hệ quy chiếu của chúng ta  không phải là các trục tung hoành
Nếu chúng ta có dịp ngồi uống bia cùng Albert Einstein 
 
Tư duy nhiều lúc có thể cong 
Ánh mắt có thể vòng vèo khó hiểu
Lời nói có thể mang ngữ nghĩa nhiều tầng
Chúng ta có thể sinh ra giống mà lại lớn lên khác nhau
Chúng ta hít thở và nghĩ ngợi đa chiều đa cực
Chúng ta vốn dĩ là những đám đông tưởng như vô thức
 
Cho nên bi kịch bắt đầu xảy ra
Từ lúc niềm tin được thay bằng chủ nghĩa
Từ lúc chân lý bị đầu cơ rồi phân phối độc quyền
Từ lúc chúng ta phải dối lòng nói những lời kẻ khác muốn nghe để đổi lấy bình yên
Là khi một ngày dài bằng thế kỷ
 
Chúng ta đa phần thực bất tri kỳ vị
Mâm cỗ cuộc đời dọn ra theo sẵn menu
Nghịch lý, vô luân, mâu thuẫn, giáo điều
Chúng ta đành nhẫn nhịn nuốt vào để không chết đói
 
Chúng ta như những hạt cát đôi khi cố lăn ngược chiều gió thổi
Sa mạc thì mênh mông
Chúng ta thì luôn hữu hạn giữa vô cùng
 
Tôi rỗi hơi viết nhảm ấy mà
Bạn đừng bi quan rồi nghĩ ngợi lung tung
” Chúng ta ” không cần phải gồm cả bạn
 
Ngày mai trời lại sáng
Kệ mẹ bọn ” chúng ta ” ỉ ôi sướt mướt
Kệ mẹ tôi – thằng dở hơi nói nhảm
Bạn cứ đi tìm kính thưa các thể loại niềm vui
 
Tôi bận mất rồi
Tôi đang muốn căng lên một tấm băng-rôn
” Thế giới này đa cực ! “
 
 
6.8.2013
 
 
NHIỀU KHI …
 
 
Nhiều khi để xua đêm tối
Chỉ cần làm một que diêm
 
Nhiều khi để xua im lặng
Chỉ cần lặng lẽ hát thầm
 
Nhiều khi để không cô độc
Bạn hãy ngủ cùng chó mèo
 
Nhiều khi để không đi lạc
Bạn hãy sẵn sàng phiêu lưu
 
Nhiều khi để không cần yêu
Bạn phải giả vờ đáng ghét
 
Nhiều khi để không sợ chết
Bạn phải nghĩ mình chết rồi
 
Nhiều khi để làm điều thiện
Chỉ cần dừng việc ác thôi
 
Nhiều khi để không dối trá
Chỉ cần im lặng được rồi 
 
Cuộc đời nhiều khi bé mọn
Chỉ là khoảnh khắc qua mau
Cuộc đời nhiều khi quá rộng
Sẩy chân chẳng thể ngoái đầu
 
Nhiều khi vì ngại xả rác
Nên tôi không đành nhảy lầu
 
Nhiều khi giữ gìn trật tự
Nên tôi chả buồn đi đâu 
 
Giữ gìn hoà bình thế giới
Tôi giấu cơn điên trong đầu
Một ngày vu vơ tháng chạp 
Có ai thấy hồn tôi đâu? 
 
 
9.1.2014
 
 

Comments are closed.