ĐÂU ĐÓ MỘT LÀN HƯƠNG
khi, nắm tay em bước vào địa ngục
ta có riêng nhau một cõi thiên đường
ta yêu nhau giữa tư bề mai phục
dẫu biết rằng, tình rồi sẽ tha phương…
vì, hồn em thanh khiết một làn hương
ta đón nhận với vô vàn ân phúc
em đến đây như bóng mát bên đường
ta trú tạm – chờ, xác thân rữa mục
hỡi dấu yêu! hồn ta nhiều uẩn khúc
rất dại khờ – khi, ngắm một giọt sương
rất ngu ngơ giữa đôi bờ hư, thực
và, ngạc nhiên trước những chuyện bình thường
hỡi dấu yêu! đời quá đỗi vô thường
sao vẫn hoang mang thiên đường – địa ngục
tình bây giờ, dù đã quá thê lương
sao nỗi nhớ cứ quay về thôi thúc?
…
ta, ngùi thắp muộn phiền giăng nghi ngút
niệm tên em – vô vọng suốt mười phương
mai, xuống phố ôm bình đi khất thực
khuất trong hồn – đâu đó một làn hương.
LANG THANG MỘT VỪNG TRĂNG
* với Lê Thị Huyền Diệu
đêm huyền diệu nào
đưa ta trở lại
ngày tháng chiêm bao
vừng trăng xa ngái
đêm huyền diệu tím
vừng trăng san hô
lời ru tắt lịm
từ cõi mơ hồ
đêm huyền diệu vàng
vừng trăng thơ ấu
phố xá ngổn ngang
ngõ hồn mất dấu
đêm huyền diệu đỏ
vừng trăng mộng du
giấu trong thiên cổ
dòng thơ tuyệt mù
đêm huyền diệu xanh
vừng trăng cổ tích
chân bước loanh quanh
vườn hồn tịch mịch
đêm huyền diệu trắng
vừng trăng mệt nhoài
môi khô miệng đắng
hát điệu tình hoài
…
ôi, đêm huyền diệu
vừng trăng đi hoang
ngậm ngùi chăn chiếu
một đời lang thang
1993
LỤC BÁT CUỐI CHO TÌNH ĐẦU
thôi em, tình đã nhạt rồi
chiều nay quán chợ,
ta ngồi ru ta
hàng cây thảng thốt, khóc òa
thẫn thờ sương khói giăng nhòa bến sông
đàn ta dạo khúc mùa đông
tay mười ngón lạnh
héo cùng chiêm bao!
lục bình líu ríu về đâu?
sao còn lóng ngóng
bên cầu nhân gian?
rượu chiều, nâng chén uống khan
tình ơi! nắng cũng võ vàng mỏi mong
chiều nay quán chợ, ngùi trông
hàng cậy trụi lá,
bến sông vắng người!
hắt hiu, tóc giạt bên trời
rong chơi cho hết một đời phù du
thơ ta lạc cõi sương mù
âm ba vọng suốt thiên thu hững hờ
quê nhà gió bụi mịt mờ
chiều nay quán chợ,
ta chờ hóa thân!
VNG