Thơ Vũ Thanh Hoa
Tác giả gửi Văn Việt
Văn Việt: Vũ Thanh Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội hiện là Luật sư làm việc tại Thành phố Vũng Tàu. Tác phẩm: Nỗi đau của lá-Tập thơ- 2006.Trong em có người đàn bà khác-Tập thơ-2009. Người nhìn thấu linh hồn -Tập truyện- 2011.Lời cầu hôn đêm qua -Tập Thơ- 2012
LƠ MƠ
gặp nhau trong giấc lơ mơ
trong hao hao nhớ trong nhờ nhờ quên
gặp nhau giữa những dãy tên
ngất nga ngất ngưởng lạ quen phập phờ
tí ta tí tách kim giờ
khấp kha khấp khểnh đồng hồ vòng quay
ngàn đêm tỉnh một đêm say
truân chuyên di chỉ đọa đày hồng nhan
hành trình ở trọ trần gian
âm âm tục lụy đa mang chập chùng
rơi
rơi
rơi
ngược
mung lung
hình như
đêm ấy
mình từng…
bên nhau
10.3.2011
ĐẦU THAI
giấc mơ nhỏ nhoi hôm qua
ngủ trong những giấc mơ hằng đêm trên gối
cuộn sợi tóc rối
bảy màu
rực rỡ một đàn thiêu thân
nhảy múa một lần rồi chết
nghĩa trang huy hoàng sau bữa tiệc
thanh thản
nằm
hương sắc đang rời bỏ cánh hoa
lạc lõng mùa và người đàn bà lỗi mốt
thấp thoáng bóng phía chân cầu xa lạnh
chẳng nhận ra ai trong cuốn sách dày
cả thành phố chui vào chăn
trốn những ồn ào vô tích sự
ngủ giấc bình yên không đồng hồ báo thức
bình minh đầu thai
16.9.2012
PHÂN THÂN
phân thân
thấy lũ ma nhảy nhót trên đường
những ông vua cởi truồng
những nộm người cổ cồn mũ áo
phân thân
thấy anh khóc khi đang cười
anh quỳ khi đang hát
anh đơn độc trong tiếng vỗ tay
phân thân
thấy trái tim tóp teo và dạ dày béo múp
những ả điếm trên ngai
những tên hề phản trắc
viên đạn lên nòng bắn phía sau lưng
phân thân
thấy mình ngủ nơi nghĩa địa
cổng thiên đường khóa trái
những linh hồn rơi vãi
Tấm đã theo Lý Thông bỏ mặc chiếc hài…
3.5.2013
TÌM LỖI LẦM MỚI
mở cửa đêm
những vì sao trốn khỏi bầu trời
chỉ còn những khuôn mặt quen
quết nỗi buồn ẩm mốc
thế giới nằm im trong tấm bản đồ
hoang tưởng một dị nhân
thụ thai bằng lỗi lầm lành tính
chẳng có điều bất ngờ nào
tất cả khai sinh trong trật tự
rồi lụi tàn trong giới hạn
tờ lịch co mình hoại tử
em phóng thích ý nghĩ trôi theo sự xô đẩy của sóng
tìm khuôn mặt anh
và lỗi lầm mới
8.1.2013
NHỮNG CHIẾC CÚC
những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng
mở dần ngực nắng
tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ
mưa cúi mình ăn năn
đừng nhắc lá đang úa vàng
bình minh ngả màu khổ hạnh
đừng tô màu mây trắng
đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
thắp nguyện cầu trên những ngón tay
lạc vào câu kinh nhắm mắt
sáng mai
em thành người đãng trí
tỉ mẩn cài từng chiếc cúc
hàng hàng tràng hạt
vô tri
21.2.2011
KHOẢNG TRỐNG
Không thể hét to vào đêm rỗng
em thì thầm với chiếc lá bên thềm
bên hàng xóm trôi một bài hát cũ
ai mua được ngày xưa
im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió
và nghe mình mỗi phút tàn phai
không thể sắp đặt được trật tự ngày
lá vàng rơi biết thu vừa qua cửa
tựa mình vào thói quen
em đóng kín những ngăn kéo cũ
ký ức chập chờn ngái ngủ
rồi âm thầm tưởng niệm chiêm bao
đời như vô tận (*)
những quanh co khuyến dụ em tới quãng đường sẽ đến
mỉm cười thanh thản
em quay nhìn khoảng trống sau lưng
1.6.2010
(*) Lời bài hát “Lặng lẽ nơi này” của Trịnh Công Sơn: “Đời như vô tận/ Một mình tôi về/ Một mình tôi về với tôi”.
SƠ SINH NỖI NHỚ
đừng kể với em
cơn mưa đầu mùa
bờ đê bỏng nắng
con đường trượt trơn không níu bàn chân bước
người đàn bà thất lạc
hạnh phúc
khổ đau
em muốn ngắm anh như thuở sơ sinh
trần trụi hình hài
bí mật như đêm
sót lại từ nghìn năm trước
xanh như rừng
nâu như đất
tràn đầy như nước
đợi em nghìn năm sau
bão giông
thì bão giông
thì khổ đau thì chia li thì bội bạc
anh hiện hữu rồi anh vụt mất
sơ sinh nỗi nhớ dại khờ
5.4.2012