Thơ Vũ Thành Sơn

bất cứ đâu bất cứ lúc nào

 

mưa trên đường phố tình cờ

tiếng cười dài tinh nghịch

một người thắp lên ngọn đèn

một người cài khuy áo

cơn ho khan sau lưng

tôi đợi hồi còi dài không kết thúc

một chỗ ngồi sau lưng người lái xe ngủ gật

giữa những quầng mây sáng

tôi ngó xuống bàn tay tôi

những ngón khẳng khiu cô độc

như củi mục

như hy vọng

một lần bày ra

chẳng buồn khép lại

 

 

anh nhớ cặp vú của em tì lên vai anh

 

nàng với tôi thích ăn cá sa ba nướng giấy bạc

uống rượu say bí tỉ

rồi ôm nhau ngủ lăn lóc

 

bây giờ nàng ở xa tôi nửa vòng trái đất

 

trong giấc mơ hằng đêm

con cá sa ba vẫn trở về

nó nhìn tôi đăm đăm không chớp mắt

 

 

 

bài thơ làm lúc say rượu

 

 

tôi đứng lên đêm ngả nghiêng

thành phố con mắt chưa khép

đong đầy nước mắt

có chuyến xe nào ra ngoại thành

cho tôi quá giang

bên này sông đèn vừa thắp sáng

nhà tôi một chỗ nào

những người không ngủ

những người đã chết

đôi khi cũng cần một nơi chốn ngoài tiếng động

 

tôi sẽ đi theo em

đến cuối cuộc hành trình

như con chó nhỏ ngoan ngoãn

sang bên kia thế giới

cuộc đời thì quá dài

mà chúng ta chỉ là những bắt đầu

 

 

 

định nghĩa đám mây

 

lần thứ nhất tôi nói yêu một người đàn bà

lần thứ hai tôi nói yêu một người đàn bà khác

lần thứ ba tôi làm lại từ đầu với tất cả hy vọng

với một người đàn bà khác nữa

giữa những đợt mưa rào

tôi tìm kiếm sự bất tử

 

 

 

thời của virus

 

buổi chiều đầy phẫn nộ

như một người kêu oan tội lỗi không có thật

xuyên qua những con phố

những chốt chặn, thép gai, rác và chim bồ câu

hơi thở giấu trong tay áo

như những con dế nhốt trong chiếc hộp thiếc

 

tôi lấp đầy khoảng trống

người đi bỏ lại

bằng một khung trời hẹp

có thể tôi sẽ phải đi hết một hồi chuông dài

buổi chiều trào máu

 

có thể tôi sẽ gõ một cánh cửa đóng

hay chặn một người không quen tình cờ gặp

để hỏi về một người không biết mặt

 

có thể tôi sẽ thổi tắt một ngọn nến

 

 

(Trích tập Lịch sử một người ăn chay thế kỷ 21)

Comments are closed.