Thơ Vũ xuân Tửu
Tác giả gửi Văn Việt
Văn Việt: Vũ Xuân Tửu sinh năm 1955, quê Ninh Bình, hiện nay sinh sống tại Tuyên Quang; đã xuất bản hai tập thơ (Miếng trầu xanh, Bầu trời của những con gà) và có thơ đăng trên tuần báo Văn nghệ, tạp chí Da màu…
Đường Brao
con đường chuếnh choáng bước chân độc hành
và nó lộn lên trời khi tôi đập đầu xuống đất
mặt đường hôn thân xác
hồn đường nhập vào kéo xuống âm ti
không phải là giun, nên tôi không thể sống trong lòng đất
bèn hóa thành bướm trở về bên mép cỏ con đường
con đường này
tôi không bao giờ đi hết
phía đầu kia cũng có người đi và trở lại
tôi và họ kéo dài con đường ra mãi
khi con đường theo vĩ tuyến thì tôi và họ gặp nhau ở Cà Mau
con đường theo kinh tuyến chúng tôi gặp nhau tại Lũng Cú
con đường rối tơ vò khi chúng tôi thành chuyển động Brao
tôi thích điều đó
cách li trái đất
tìm con đường vũ trụ
một ngày kia không gian lại có đường
con đường ấy chuyếnh choáng theo cánh tôi bay.
Ngày Nói dối thế giới
Loài người sẽ ra sao
Nếu không nói dối?
Cuộc tình sẽ làm sao
Nếu cứ mặc áo quần?
Cuộc sống cần ô-xy
Nhưng cây xanh cần khí các-bon-ních
Nói dối, áo quần và khí các-bon-ních
Là một nửa của sự sống, một nửa cuộc đời.
Tôi không tụng ca nói dối
Nhưng quả thực nói dối rất cần cho thế giới hôm nay
Bởi thế có một ngày kỷ niệm vui vẻ
Cá Tháng Tư.
Trên cả nói dối là sự lừa dối
Nó rất cần trong chiến tranh và ngoại giao
Và lịch sử cũng nhiều khi giả dối
Khi thế lực cầm cương
Nó vì nó
Nhưng ngụy trang dưới những chiêu bài
Nếu không nói dối
Khối thứ không thể tồn tại.
Thân phận
Tản bộ
giẫm lên chiếc lá bàng khô
lá bàng vỡ cất tiếng kêu lộp rộp
ngoái nhìn
những mảnh vụn nát bét
khoái trá.
Trên cõi đời
mình giẫm lên cái gì đó và bị cái gì đó giẫm lên
tất cả cùng bị chà đạp
nhưng đều ra vẻ ngông
ngỡ rằng mình là chủ nhân ông.
Đại dương mây
ngẩng đầu dưới đại dương mây
nó ụp xuống tôi sẽ thành người cá
lao lên bầu trời
hái quả cầu đỏ làm phao chơi
mây rụng xuống đổ mưa tầm tã
tôi thành con chuột lột tự khi nào
đại dương mây tan vỡ
mặt trời hiện ra và cười cười