Thơ Vương Huy

DỤ NGÔN NGƯỜI CÔ ĐỘC

(Trường ca)            

 

 

                             Tự sát bằng cô đơn nên chẳng bao giờ chết

                             Một ngày chấm dứt nhưng khói thuốc vẫn bay

 

                                                                           (Ngô Kha)

 

 

1.

 

Bay trên những hàng cây cúi mặt

Khói thuốc dòng sông chảy về trời

 

Người cô độc thắp lời thơ cầu nguyện

Mặt đất chìm trong không khí hương bay

Chắp lời sương khói

Trong ngôi giáo đường tâm tưởng

Mơ ngày mai đất mẹ hồi sinh

Trong tiếng hót của loài chim mọc cánh mưa bay

Trong lời ca của cánh đồng hoa tím

Trong ngôn ngữ vô hình của đá núi rêu xanh

Dù sự chết vẫn treo trên đầu cọng cỏ lau xám

Nhưng vầng trăng vẫn cất lên ẩn ngữ gọi bầy sao biếc về tụ quanh mình

Ai hát ca dao đầu bến vắng

Như con đò vẫn trôi đi bằng tiếng hát vô hình vì người lái đò vắng mặt

Lá vẫn đọng trên nguồn suối hằng đêm

Những mẫu tự vẫn nằm im trên vách động dù ngọn lửa thánh đã tắt trong hang đá trầm mặc

Nhưng em vẫn mặc áo màu xuân thắm

Tìm anh trên một hành tinh lạ

Chúng mình dắt nhau đi trong vũ trụ hoàng hôn

Nuốt trí nhớ đêm đen cô độc

Cho lời thơ bay trên biển khói

Cho thiên thu ngụ trên dòng ưu tư lặng lẽ

Đàn lạc đà âm thanh băng qua sa mạc vô ngôn

Chở nặng bóng thiên đường nước mát tìm một ốc đảo hư vô

Hành trình mưa hỏa ngục

 

Người cô độc tung lời thơ lên trời những con chim mù cánh

Bay ngợp giọng họa mi trên cánh đồng mây mùa đông

Những thân cột đèn lạc loài ra đi trong im lặng

Sự vàng vọt chảy loang mặt người vô định

 

Người con trai già nua hằng đêm đối thoại cùng bóng dáng thiên thần khuất mặt

Trong tiếng hát xanh xao của loài ca sĩ phù du

Những vở kịch âm u vẫn diễn ra khắp bầu trời phi lý

Mọi người đeo mặt nạ quỷ nhìn nhau oán thù

 

 

 

2.

 

Mưa ngày mai rơi đầy sương lạnh

Người cô độc nối đêm bằng khói mù

Chìm trong những quyển thánh thư ai oán

Chờ phục sinh loài bướm ép trong lá thư trần gian

Những xác chết vô hình vẫn rơi trên mùa màng

Những dòng sông đẫm ánh trăng đã không còn về lại trên đất chết

Khi hằng ngày người ca hát những lời khô úa

Những lời thoại cất lên như đấu trường bụi mù

 

Người cô độc vẫn nuôi mình bằng im lặng

Dù ánh sao khuya thường ghé thăm

Dù lời thơ thường ẩn trú

Dù loài ca sỹ phù du mở cửa thiên đường

Dù những bức họa mờ nhòa trên vách động

 

Người ẩn tu đứng trên vách đá chiều câm

Đưa tay phác họa thiên đường siêu hoặc

Trong khi bầy chiên gục dưới chân núi thiêng vẽ dấu thánh trong buổi chiều rực lửa

Đêm lại về như thác dội

Đoàn người đi bức tử mặt trời

Những lời cầu nguyện rền vang dưới gầm trời tội lỗi

Những lời thơ bay lượn như những con cú đêm

Giông tố bình sa nổi trên mặt biển tương lai

 

Người cô độc vẫn hoài nghi ban ngày

Thương đêm mù bằng giọng hát cô liêu

Khi tiếng đàn dự phóng chìm trong hoài vọng

Khi ngôn ngữ gặm nát thời gian sự sống

Mênh mông mùa đông trần gian trong ngực khói

Ôm ngày mai tưởng vọng

Trên chiếu chăn không người con gái đương thì

Khi quá khứ là đau thương quẩn lối

Và tương lai đo bằng hiện tại

Trên từng cột mốc rừng sâu vực thẳm

Người đi để quên cay đắng phơi bày

 

 

3.

 

Dưới những bầu ngực trĩu nặng xa xôi

Ẩn tượng trái cấm giấu sâu trong mắt người yêu

Thời nguyên thủy bật thức trong cảnh tượng ban đầu

Khi ấy con người chưa biết đến buồn đau

Sự chết trào dâng khổ hình trên bầu ngực xanh mát

Cỏ cây gục mặt hổ thẹn

 

Chỉ người cô độc được tưới tắm ân huệ dục tình

Xa trong thời mọi tiếng vang chưa có nhịp

Đồng vọng tiếng cồng thiên thâu trong rừng núi ân ái

Chết rục xương trên thung lũng hẹp trong khe tạo hóa sâu thẳm

Nhưng bầy chim vẫn băng ngang bầu trời sấm sét

Đôi cánh đen những lá cờ

Phần phật réo trên đầu sự đe dọa

Che chở thế gian khổ nạn hát ca

Đoàn tàu xuyên bình minh đẫm nát

Núi bâng khuâng biển dậy sóng loài giao long thức giấc

 

Mẹ Núi nằm ngửa mặt nhìn trời nhớ đàn con mây đùa giỡn

Lọn tóc ưu hoài xõa thắm bên vai

Người Mẹ Núi muôn thuở gối đầu bên hồ nước lặng

Hai bầu ngực nguyên sơ thức gọi bầu trời

Giấu truyền thuyết nuôi loài người

Mẹ tiên giáng trần thoát hình hài phàm nhân

Loài giao long hóa kiếp người hôn phối

Biển Đông nghìn trùng mở ra huyết sử

 

Ai gọi hồng hoang về trong mưa mùa im lặng

Biệt tích hằng đêm dấu vết thánh thần

Bóng mây xám băng hình hài ảo vật

Tìm thấy sơ khai trong tấu khúc côn trùng

Đợi ngày lên nước rút dưới chân mộ chí

Cỏ ngày xuân ôm ấp ánh sao sương

Đời mặc định từng ngày con suối chết

Mở tung dòng yên hóa dựng phong ba

Bầy thuồng luồng quay về với biển

 

Kẻ đến sau ngửa mặt nhìn trời thương thân hình dung bóng dáng nàng dâu về núi cũ

Khúc ai hoài vọng mấy ngàn năm

Nước ôm chân núi thiên thâu

Đừng oán trách kẻ thua tình cuồng phong tủi hận

Giải truyền thuyết bằng đêm sâu vọng tưởng

Bầy ngựa thiêng phóng bay về rừng

Ai phân định thời gian gây oán khổ

Nhớ loài người im lặng hóa thân

Kẻ thua cuộc về biển ái hóa giao long nương mình nơi kẹt đá

Ngủ dài lâu có loài sóng đung đưa

 

 

 

 

4.

 

Những vì sao nở suốt không gian tỏa lộng

Những bông hoa mặt trời đứng soi con đường

Đồ sứ chết lặng trong bóng đêm

Lời ai oán dội thấm bóng gương

Mưa thắp lại tiếng khóc đất trời

Trong khóe mắt nhân sinh những buổi chiều u uất

Ai đó ra đi không lời kinh cầu nguyện

Cồn cát già khuất mắt nhìn theo

Loài thiêu thân về chết trên trang sách cổ

Tờ Dịch Kinh không nói gì lặng lẽ mở ra tất cả

 

Những khối rơm tỏa khói buổi chiều ấm áp

Những đứa trẻ nô đùa trên đám ruộng mới gặt

Mùa màng thơm lâu không khí ảo diệu

Khi những người nông dân cúi mặt trên cánh đồng

Sự lao tác cô đơn lầm lũi

Vườn trái trải mênh mông xanh thẳm

Ẩn dưới đó những mái nhà đơn sơ chở che những cuộc đời khắc khổ

Những địa danh vang dội

Những dòng sông mang hình hài của đất

Sóng đục lặng trôi muôn đời

Chở đi những mảng lục bình trầm ẩn màu hoa tím

 

Người thầy ẩn danh ngụ trong ngôi nhà khuất bóng

Giữa tàng thư nghiền ngẫm sự suy tư

Bước độ hóa từng cuộc đời cô lẻ

Đẩy ngôn ngữ chìm vào trong ngực

Khói thuốc tách trà đàm đạo

 

Người cô độc ngồi trên bến giang đầu ngắm sóng

Chạnh nhớ vầng trăng lai vãng trần gian

Từng đám lá chết rơi trên vai lạnh

Những đám bụi tung mù nơi xa

Thời gian nhỏ giọt

Những huyền tích mờ ảo mà xác thực

Vó ngựa reo bốn ngàn năm

Người đi mãi không về

Ai ôm con đứng hóa đá trên mé biển chiều tà

Những dây trầu vẫn quấn quanh thân cau

Sự chung thủy ẩn ngầm trong giọng nói làng thôn

 

 

 

5.

 

Khi không gian cuộc sống bị băm vụn

Những lời nói hôm nay thiếu hẳn ẩn tình

Mọi người lao đi tìm hơi thở

Vong thân trên bản quán của mình

Trong khi những con thiêu thân vẫn bay ngợp bầu trời đêm tối

Những đôi cánh xám rụng điên đảo

Không còn gì

Những vũng lầy mở ra nuốt ngoạm bóng tối

Những đôi chân lạc trong đêm giữa ban ngày

Kinh điển ngủ vùi trong thư viện không lá bay

 

Người ẩn sĩ lang thang múa gậy giữa đường

Những bản dịch kinh hoàng đào sâu tắt thở

Dòng chữ ngụ ngầm không đào thoát

Những dòng chữ hôm nay mất đi chất nhựa hồn người

Bị xé rách chất đầy âm sắc

Không trầm lặng dấu tình trong ngực

Đã vỡ toang dưới ánh sáng va đập

Những tiếng xe cày nát vùng mộng tưởng

Sự vật bị trục lợi phá tan nét u uẩn

 

Cơn giông thổi điên cuồng qua xứ sở

Cuốn trôi những làng mạc cần lao

Những người đàn ông băng mình ra biển

Sóng gió dập cánh buồm tơi bời mất định vị

Những bàn tay gân guốc kéo những mẻ lưới bằng bụng đói

Những người đàn bà ôm tiếng khóc đứng trên bờ biển

Gọi tên chồng trong cuồng nộ trùng khơi

Họ hóa đá lần nữa như tích sử

Mang vết sẹo tâm hồn lầm lũi

 

Những cánh sao đêm rơi buốt linh hồn

Mang không gian về soi thấu

Nhưng vầng trăng vẫn vằng vặc trên đầu

Chú Cuội không còn cất tiếng gọi trâu

Hằng Nga náu mình nơi nào

Vừng trăng bây giờ ửng đỏ bệnh hoạn

Như một vành khăn tang tóc trên mái đầu nhân gian

Loài người cuồng phá những gì thâm nghiêm

Những đợt sóng thần bủa lên đảo

Nhấn chìm sự sống vào lòng biển khơi

Sự trừng phạt của thánh thần vì sự ngông cuồng

Nơi sẽ sống lại những bậc thầy nhân loại

Những gương mặt người hóa thú

Quay trở về động vật

Thiên đường tan nát trên mặt đất cuồng mê

 

 

 

6.

 

Mưa mở ra vùng trời thao thức

Xương cốt hóa sương khói trong hầm mộ lao lung

Những lá thư nằm yên quá khứ siêu vượt

Tiếng hát thẫm đặc xung quanh

 

Người cô độc đẽo gọt những lời thơ bên đời cùng khốn

Không tìm thấy ánh sáng cuối con đường

Những dòng thơ cứu chuộc

Sau bao tháng ngày bị xa lánh

Sự thân thiện đã trở lại trên đôi mắt kiếm tìm khôn nguôi

Từng vòng vây định kiến tháo nút

Nắng bừng sáng trên những con đường mòn mỏi

Những gương mặt đẹp gặp lại

Những số phận ẩn giấu trong lời nói

Tiền oan ngữ ngôn

Trên con đường thơ ma dẫn lối

U ngục nằm trong ánh mắt kẻ khác

Chìm tắt một phương trời huyễn tưởng

Dòng sông mang lịch sử đổ cuồn cuộn

Những thân cầu dựng ngược

Những bức tượng thiêng liêng mắt mở nhìn một vùng trời mây ráng đỏ

Màu hoa vẫn trôi trong câu hò không thanh âm

 

Những người nghệ sỹ lang thang trên bờ bến tìm u uẩn

Đem quá khứ xây tương lai

Những dòng thơ câu hát bức họa được phác ra

Đời đã nát dưới muôn trùng tai ách

Nhìn nhau cay đắng nụ cười

 

Một thế hệ chữ nghĩa trên đô thị hoành tráng

Tìm đường đột phá

Như bầy chim xây tổ trên cây sự sống

Treo trên cao những tiếng hót

Mang vực những hình tượng đặt xuống lòng đời

Kẻ lặn sâu vùng đất cuối nguồn

Kẻ neo nơi khô cằn biển sóng

Kẻ ẩn sâu trong tàng thư thâm nghiệm

Lặng hóa hồn trong những dòng quỷ thi

 

 

7.

 

Chín con long mang tin tìm biển lớn

Còn hoài thai trên chín bậc trầm tư

Đá vang lạnh lẽo lời tháng ba

Ai còn đi xa vắng quan san

Khi gươm đao còn khua vang sử lịch

Ai rơi đầu vì vần thơ nếm mật

Giọng thơ ngâm giữa đêm trường ai oán

Đánh thức nhân tâm tiếng đáp khôn hàn

 

Ngựa hí ngoài ải xa

Mưa đá lạnh vang trên từng hẻm núi

Tuyệt ngôn trong khúc điệu dựng xây

Ai khóa lại u nùng bao oán khổ

Nói được gì trên tiết điệu suy tư

Lặng lẽ mười năm không dám một tiếng rên

Ngực giấu khói nuốt dần bao hệ lụy

Hóa thân trong giấc mơ câm lặng

Trong chập chờn thức ngủ bật tiếng khóc

Ai lại vùi trong oan ngục

Ngày cô lặng cứ mong chờ tin sáng

Điếng hồn trong oan khúc chiêm bao

Đừng chốt chặn nguồn thơ đang tuôn chảy

Người thơ chết giữa mưa hoa đào rơi loạn

Tiếng ca vang đứt mạch

Dìm trong nấm mộ cô liêu

 

Ai cưỡi con lừa gầy tìm thơ trên đồng vắng

Dòng thơ ma mửa tim

Quỷ khốc thần sầu

Quái điệu tàn canh tiếng côn trùng

Trong khi tiếng quạ vẫn gặm mòn tịch liêu

Mây vần vũ trong buổi chiều oan hồn

 

Thác vang đá nguyện rừng thâm cổ thụ

Bạt vía lách lau

Đàn bướm xanh tụ trên miền đất đỏ

Thiên đường mở cổng ai dám trèo

Mây đá màu xanh ngun ngút kinh buốt

Dựng ngược tóc trên đỉnh cao ai bóng Giáng Kiều

Thăng thiên không lời đáp

Mòn dáng cô liêu trong gió kinh hoàng

Chúa vẫn đứng trên đỉnh cao bạt tiếng

Cứu rỗi muôn lòai thập giá sương đọng

 

 

 

8.

 

Lòng thiết sống khơi sâu vùng tâm tưởng

Những ảnh hình khuất lụy bóng hoàng hôn lòng người

Hy vọng những giấc mơ tươi sáng

Mở ra vùng thiên địa mới

Soi rọi những điểm mù

 

Người cô độc đào sâu thực tại

Không bằng lòng với cảm tính yếu mềm

Những thủ pháp độc dị như quét đám sương mù nội tâm

Vùng vô thức bật sáng

Dù lặng lẽ ngày mai lặng lẽ hôm nay

Những sự vật xích lại nhau lên tiếng gọi

Đốm lửa lóe sáng trên từng luồng ngôn ngữ lạ

Những thần thoại những dị tích thức dậy đòi giải mã

Đêm sống với ngàn khơi linh hồn không tiếng vang

Vô thường lẩn khuất trong tạo vật

Trăng khóc khóe mi ửng đỏ

Bia mộ ai nằm đó

Trời tuôn mưa đầm đìa vì đâu

Như chiếc đồng hồ cát tuổi đời vơi cạn

Nuối tiếc gì tiếng vận hành muôn thuở

 

Người cô độc ngồi bên mặt hồ núi in bóng xanh cao

Nghĩ mãi những truyền thuyết ngưng đọng

Núi và hồ ngụ ý cho người bao câu chuyện

Những bí ẩn mênh mang sâu thẳm cao vọi

Những buôn làng mù sương hay nắng thắp

Những mặt người nét hằn

Vùng đất mang hồn người

Thác âm vọng núi rừng

Từ ngàn cao tuôn dội

Sự mạnh mẽ hoang dại hay ẩn ngầm mơ hồ

Mỗi con thác một câu chuyện bất tận

Sử thi ngấm trong đất trong máu

 

Người cô độc ngồi nhâm nhi ly cà phê rẻo cao

Phố xá ngập ngừng trong mây hoang đường

Cái lạnh thấm xương

Những dòng thơ chảy trong tủy

Ấm lại mùa đông cao nguyên trong ngực

Khói tỏa mù ý thơ bất tuyệt

Người làm thơ chạy xe ôm bắt tay thật chặt

Cái cười tan mây mùa đông

 

 

9.

 

Người cô độc viết như tháo máu trong im lặng

Bóng dáng trùng khơi về xoa dịu đáy tim

Trong hốc vắng như con dế ca hát

Máu hồi tim mạch thở muôn trùng

Khi trầm tĩnh những dòng thơ ca ngợi

Khi lặng nhìn biên giới biết nơi đâu

Trong khổ ải mưa bay

Trong chập chùng nắng dội

Trong hân hoan xõa lộng

Trong tột đỉnh vỡ òa

Ai về trong tiết tháng ba

Buốt giá tâm tư mở ngõ sương tràn

Bể dâu đừng lên tiếng gọi

 

Người hàn sỹ áo mong manh

Không ca thán vì cuộc đời lạnh lẽo

Không oán trách vì miếng cơm hẩm

Như cánh chim bằng vút lên cao

Luồng thơ dội như âm vào vách đá

Tiếng chim muông vỗ trong chiều

Tiếng chày giã gạo trong những đêm trăng

Lòng khơi hương cần lao yêu sự sống

Con suối về đêm chảy ngân nga

Tắm ánh trăng rằm mừng vui

Lòng đã thuận trăm điều

Còn chống đỡ như cột nhà dựng đứng

Tiếng hát khơi cao những ngày lễ hội

Lòng người trùng trùng như sóng biển reo ca

Đời tưng bừng lặng lẽ như nhau

Còn vầng trăng trên nền trời huyền ảo

Nhánh cây cô đơn in lên

Như cảnh ngàn năm

Cỏ xanh thẫm buổi chiều

Sự sống nhức nhối

Một vùng hoang vắng khôn nguôi

 

Người cô độc vẫn sống trên những vùng đồi

Nhìn trăng mọc đớn đau

Không khí thơm hương người con gái

Ai khúc tình ca vọng vang trên khu rừng

Lời sấm truyền còn âm thầm

Đèn lẻ bóng đêm khuya

 

 

 

 

10.

 

Người cô độc ngụ trong căn nhà im lặng

Sau khi người con gái rời xa

Người cô độc mở cửa cho con mèo đứng ngoài sương lạnh

Chia sẻ một chén cơm sót

Trong sự thấu cảm

Vì quãng đời trai trẻ của mình không chốn nương thân đói lạnh

Với những dòng thơ trong túi trong đầu

Làm người lẻ bóng trên đường vắng

 

Người cô độc thường sống cùng con cú đêm chung tình trên nhánh cây sau nhà

Biểu tượng triết học

Ngày đêm mài miệt suy tư

Những mệnh đề những quy luật những ẩn ngôn

Sự sáng tạo sống còn

Con đường đi tỏa nhánh

Sự kiếm tìm kiên định

Con đường băng qua cái chết

Khi khói hương tỏa trên bàn thờ

Và nấm mộ nằm sâu trong tâm cảm

 

Chân trời càng ngày càng mở rộng

Đi khôn cùng

Mặt trời có thể lóa mắt mặt trăng có thể miên viễn

Sa mạc lòng người có thể trải rộng

Nhưng sự sống là bất tận hạnh phúc là ốc đảo vô danh là thiên đường nước mát

Cửa sổ mở ánh sáng đầu ngày

Trên con đường bắt đầu người đi lại

Chấm dứt đêm sương khói mù

 

Người cô độc đã không còn cô độc

Sương đã reo trên đầu ngọn cỏ

Trời ửng sáng ấm áp

Lòng người tan dần sự đố kỵ

Hạnh phúc có thể nhìn thấy trên mọi nẻo đường

Trên những mặt người

 

Mây mù phủ khói sương trên ngọn núi thiêng phát tích

Ngôn ngữ nằm trong vách động âm u

Những con cá giấu mình trên nguồn suối

Biển Đông reo ca những con sóng trùng trùng

Loài giao long tái kiếp

Muôn lòng mở ra gió ngàn khơi.

 

                       

 

 

Viết trong 10 ngày, tháng 6 năm 2011    

      

 

 

Comments are closed.