NHỮNG MẢNH VỤN
Những buổi sáng thức giấc lúc quá trưa
Những ngày dài triền miên không nhớ thứ, ngày, tháng
Những đồng tiền khó kiếm
Những nỗi buồn chẳng biết gọi
Những đêm thức đến sáng, lúc thấy lòng buồn mênh mông
Lúc không biết tình thương có còn tồn tại
Lúc thèm viết vô cùng tận, thèm đọc vô cùng tận
Mà cơm áo gạo tiền, những nỗi đau cứ cuốn đi
Những dòng Facebook đương đại kỳ lạ, cuốn mất thời gian, nhan sắc
Lẽ ra ta đang mênh mênh cùng cõi thực, hư, cùng sông nước, cùng chén trà và những phiêu du bên những bờ lau và tảng đá màu đen án ngự ở dòng sông ta hưởng thụ.
Nghe nói thiền, để gặp lại cõi ta, gặp lại cõi người, kiếp, tiền kiếp, nghìn tiền kiếp
Ta không rõ ta là ai trong chuyến đi tìm
Vẫn thèm lắm những tình yêu
Không thể rũ đau khổ, hạnh phúc, những thứ đời thường để ra đi
Vẫn có một tiếng gọi nơi hoang dã nơi tôi
Về với hoang dã, về với cõi ta
Những câu thơ Tày, những dòng thơ cổ, những bản trường ca
Ta đắm đuối tưởng tượng, ngụp lặn
Tìm ta
Những con thuyền của Bụt
Vượt biển
Hỏi han đường qua dòng sông ngân hà
Những phu phen chèo thuyển khổ ải
Những giọt nước mắt, mồ hôi mặn đắng
…
Ôi cả những câu đùa
Như cuộc đời đùa ta
Mỗi trưa ta thức giấc khi nắng chói qua ô cửa nhà trọ
Tiếng xe rác leng keng khi chiều tà
Tiếng đứa nhỏ ba tuổi độc thoại:
Không! tao không có tiền đâu, sao lúc nào cũng đòi tiền thế?
Trong câu chuyện nó tự dựng ra, lẩm bẩm một mình như bà cụ
Sau đôi mắt trong vắt
Xóm trọ của ta đi vào tối
Không hoa Quỳnh nở
Chỉ có mùi cống và bờ tường xi măng
Những xe máy ngổn ngang
Những kẻ đi lại vội vàng
Như những người phu khổ ải
Vượt qua dòng sông Ngân Hà
Trên con thuyền của Bụt
Ta lãng đãng thắp cho mình nến thơm
Trong căn phòng trắng toát
Những mảnh vụn
Những câu đùa chát chúa
Trong nhật kí của ta.
Hà Nội, 03 – 04.07.2013
CUỘC ĐỜI TA ĐƯỢC LÀM BỞI NHỮNG GÌ?
Hột gạo được giã trắng
Đêm trăng soi sáng người giã gạo
Gió thu thổi tới qua kẽ liếp
Lọn tóc người giã gạo buông
Tiếng chó sủa dưới bản
Vang hốc núi rồi vọng đến nơi người nông dân nghỉ sau ngày làm việc mệt nhoài.
Ở phố
Dưới đèn hiện đại và chiếc máy tính ảo
Các công việc bộn bề được giải quyết
Những gái trai bỏ nửa cuộc sống ngoài đời
Cô gái ôm sách mà cười cười nhân thế
Cuộc đời ta được làm bởi gì?
Chiếc bánh ngọt rẻ tiền ao ước vào buổi trưa
Khi ví rỗng không
Không đủ tiền cho hai cốc trà đá
Bó hoa dịu ngọt trong nhà tỏa hương
Hay những cuộc vui thú tràn trề ngày này qua đêm khác
Những mộng mị ta hi vọng
Những mơ ước ta vươn tới
Này anh bạn trẻ:
– Đừng hỏi ta đem những gì tới đó?
– Đừng hỏi ta muốn có gì khi tới đó?
"Ta mang tới đó một trái tim hoài vọng và bàn tay rỗng không"
Cuộc đời ta được làm bởi những gì?
Một đêm gió mùa
Mẹ thức trắng đêm bên ta trong con sốt
Bố trèo đèo, lội suối
Bỏ văn chương
Bỏ những thứ giống nhân thế vẫn thường làm
Về rừng lấy củi
Dựng lán
Rồi say sưa vào những vũng tối nhân thế vẫn sa lầy.
Bởi nỗi đau không lối thoát
Cuộc đời ta được làm bởi những gì?
Bởi cơn gió nhẹ mùa thu
Thổi hồn ta mỏng mảnh
Hồn kiếp người phiêu dạt, hoang sơ
Sắc đẹp, trí thông mính hay khôn ngoan?
Rồi cũng theo thế nhân mà đi hết
Mùa thu này ngọt như mật
Nắng tràn vào chiếc bàn chỉ có chiếc máy tính đơn độc và bình hoa trơ trơ giỡn đùa nhân thế
Nghe trong cơn mộng:
"Đời các người trong bàn tay ta hết!
hãy tin đi!
Thượng đế bảo như thế"
…
Mấy cây thủy tiên ngoài kia
Đã mọc lên từ đất
Nở hoa
Dưới bão, gió mưa
Dưới gót giày của người vô tình dẫm
…
Thượng đế đã bảo như thế
Thì các ngươi hãy tin đi…
Hà Nội, 02.10.2014.
CHỈ MÌNH EM NHẢY ĐIỆU HOAN CA
Em mặc chiếc váy trắng buông
Bước lên quảng trường
Với đôi giày đen kị sỹ
Giẫm lên những chiếc lá nhảy vũ điệu cho những hoan ca với cơn mưa
Phim hoạt hình
Sẽ diễn trên quảng trường đó
Những trò vui
Em là cô gái mặc chiếc váy trắng buông
Đi trên quảng trường nơi có chiếc đồng hồ đếm ngược
Anh nắm tay em trước mọi người
Và cùng nhìn những hoan ca của lá thu và gió
Phim hoạt hình sẽ diễn trên quảng trường đó
Những trò vui
Điệu của lá vàng
Điệu của lá thu
Dậy lên những hoan ca của lá
Khi mắt anh cúi xuống nhìn em
Từ trên cao tít
Liệu anh có thấy rõ
Cô gái mặc chiếc váy trắng buông
Với đôi giày đen kỵ sỹ
Giẫm lên những chiếc lá nhảy vũ điệu cho những hoan ca.
Chỉ mình em nhảy điệu hoan ca
Chỉ có những chú chim hót và những tán cây vui cùng em
Ngoài kia
Bầu trời không giờ có vài bóng người qua lại
Vài tiếng người đôi khi lạc giọng
Vài tiếng cụng chén trong bóng tối
Vài tiếng chim không tròn tiếng
Trong bản hoan ca trên quảng trường
Nơi có bộ phim đang diễn
Riêng mình em vẫn nhảy điệu hoan ca
Với đôi giày đen kỵ sỹ.
Hà Nội, 20.08.2013
TA NẰM NGOÀI CẢ NHỮNG LÁ NGOÀI KIA SẼ CHẾT
Ta nằm ngoài mọi thứ
Ý nghĩ đó văng vẳng bên tai
Khi ta đi dạo trên dòng sông thu sắp cạn trơ đáy
Tiếng cá quẫy xào xạo lòng sông mỏng nước
Mỏng dòng
Mỏng màu thu phai
Thu phai điều gì
Kể ta biết
Thu phai những lá ngoài sông
Thu phai cả áo em ta
Thu phai cả hồn ta lợt lạt
Thu phai những mối tình lướt qua ta như con gió
Khi mà một cái chợp mắt trăm năm trôi qua
Ta nằm ngoài mọi thứ
Ta nằm ngoài em mỏng manh
Ta nằm ngoài em dịu dàng
Ta nằm ngoài cả những lá ngoài kia sẽ chết.
Hà Nội, 06.09.2013
TÔI TƯỞNG TÔI LÀ MÂY TRÔI
Ngủ quên lâu lâu rồi
Bên mùa đông ru ngủ
Bên mùa hạ ầu ơ
Mùa thu, xuân bên sông
Khi hoa vàng rợp phố
Hoa tím kịp rụng bông
Khi trai trẻ cụng li
Khi cụ già dạo phố
Tôi thấy mùa ru ngủ
Thế là ngủ miết say
Thế là quên ngày nay
Cứ ngủ ngày xưa mãi
Và mơ thấy ngày sau
Tôi thấy bầu rụng rốn
Trong một mùa rất xa
Và giờ bầu ra hoa
Trong một giấc ngủ khác
Tôi thấy cát trôi tuột
Trên kẽ tay của tôi
Và những hạt bụi cát
Sạch sẽ không dấu trôi
Trên một bờ sông khác
Có cụm hoa vàng trôi
…
Giấc mơ khác chưa thôi
Tôi ngủ hoài ngủ miết
Ai kêu tôi, kêu tôi
Kẻo cát bay về dòng
Kẻo nước chảy, mây trôi
Kẻo tôi quên là tôi
Sống trên cõi đời này
Tưởng mây trôi, mây trôi
Và tôi là gió thổi
Gió tắt cuối núi rồi
Hay tôi là mây trôi?
(Rong chơi, say mê… đã quá dài lâu. Quên mất ở ngoài kia ồn ã lắm!)
Đê Quai sông Hồng, 03.09.2014