Quý 4-2014, NXB Hội Nhà văn VN với sự tận tâm, nhiệt tình của một số bạn văn-nam và nữ- vừa in cuốn sách coi như toàn tậpThơ ( 335 trang khổ lớn)của Trúc Thông. Đây là một niềm vui không chỉ với tác giả mà còn đối với bạn bè gần xa và gia đình nhà thơ. Thơ Trúc Thông là loại thơ không dễ đọc mà cũng không dễ quên. Trước nay giới thơ vẫn coi thơ Trúc Thông là thơ mô-đéc. Mà cũng đúng thôi, thơ anh vốn không coi trọng vần điệu, niêm luật. Thơ, đối với anh, là một ngôi đền vừa rất thiêng liêng vừa rất thân gần, vừa thật hào hoa vừa thật thô mộc. Phong cách sáng tác chính là người. Nhà thơ đã luôn sống ngay thẳng, vững vàng, không hãnh tiến như bút danh Trúc Thông của anh, như câu thơ anh từng khẳng định:
“không tranh hơn
mặc đúng áo số phận”.
Tôi lựa ra 6 bài trong tập thơ Trúc Thông để nhờ Văn Việt trân trọng gửi tới bạn đọc gần xa. Cũng nói thêm nhà thơ hiện đang trong tình trạng rất buồn do tai biến, không viết được, không nói được – tức là không sáng tác được nữa. Cầu chúc Trúc Thông sớm vượt qua cảnh ngộ này trong năm mới 2015.
Trần Đồng Minh
Ảnh: Trúc Thông (trái) và Trần Đồng Minh trong Ngày Thơ ở Văn Miếu Hà Nội
Khúc trẻ thơ
1.
…và trẻ con khoác vai nhau đi
chơi với nhau
chơi với trăng
chơi với biển
chơi với các lâu đài
này trẻ con ơi
cho tôi theo với
tôi bé lại đây này
tôi rất trẻ con
tôi làm những bài ca cho mà hát
cho tôi theo với
quá nửa cầu rồi
các trẻ con ơi
2
các em trang trí gì cho mặt đất
phấn cầm tay di di
phấn trắng quá
ngây thơ tự hát
trái đất cười thích thú được bôi lem
bằng phấn trắng
gạch đỏ
than….
trái đất mỉm cười mặt mình ngũ sắc
cười rung….gió cây
3
cứ lần theo giấy kẹo trẻ con
sẽ gặp thiên đường
Trọng Thủy chồm theo vết lông ngỗng
chỉ thấy gào biển thẳm
thật đấy mà
cứ lần theo giấy kẹo trẻ con….
Thơ đón bão
xin bão táp hãy lặng đi cho mẹ
cho bình an mái nhà nhỏ bé
che tong teo thân gầy
cho hy vọng vẫn là hy vọng
nền văn minh đến hát
mẹ lắng nghe cùng những thế kỉ xưa
thơ ngây hồn chớp chớp
biển xanh không sóng
tầu trắng đồ chơi
con dâu mẹ về
cười hơi e thẹn
con trai lại thoắt
những miền đâu xa
cháu khóc oe oe
mùi hương máng cỏ
gió mà không gió
mang mang bồ đề
ấy là lời dâng cầu cho mẹ
xin gió bão
chớ bao giờ lặng
ở lòng con
Tặng…
dưới những tầng xanh lá
lắng nghe tiếng đập con tim mình
không tranh hơn
mặc đúng áo số phận
dừng lại trước những dàn kích động
trở về giai điệu gió đồng quê….
Cầu
mong quá mưa xuân ướt mái đầu
mình cũng được tươi như đất nâu
bao nhiêu khô hạn ghê trong trí
được rửa đi bằng xanh lá dâu
Cha thật nghèo nàn
Chẳng có gì gửi lại cho ba mẹ con
chỉ một tình thương từ trên mây trắng
nhà ta còn vất vả
trên khoảng trời đầy nắng các con
lướng vướng mây ưu tư gờn gợn
nguyện trao cho các con
đời tràn ánh sáng
Gởi một nhà thơ cứ trẻ
gươm chớp chữ
mũi bén lời
bay múa tứ
trên lưng ngựa bất kham
không phi nước giả kiệu
trong nhấp nhô khán phòng
phi vượt thác thời gian
vọt qua những chông gai tua tủa
phi thi sĩ
kệ thân mình
nếu da thịt rách tươm
đó là y phục lễ hội
nhà thơ