nguyễn thị hoàng bắc
khi israel palestine đang nguy cơ chiến tranh thế giới
tôi hoà bình
khi biết quan hệ chúng tôi thật ra là giả
tôi nói với người ấy
về cái án tù treo
(lơ lửng miếng thịt đỏ lòm hàng thịt treo tòng teng nhỏ máu)
ba giờ ở sở về ở chợ về đi ngoài đường về tôi mở cửa lách mình ló đầu vào
vừa vặn thay đồ vừa liếc nhìn điện thoại
đèn đỏ bất động đèn xanh yên lặng
máy nhựa co hai đầu thản nhiên
bướng bỉnh
kim nhựa đồng hồ đen nhấp nháy
người đó nói cái đầu tôi còn rắn hơn nhựa đen gấp mấy
(thời hạn thịt treo trước gió)
kim đồng hồ mấp máy
(đầu đen máu đỏ)
chín hai mươi chín ba mươi pi-em
năm mười mười lăm hai mươi
bống bống bang bang
đi ăn đi chơi đi ngủ đi nằm đi làm lặp lại
trật tự bình thường tái lập
(tòng teng trước gió)
sao không bận tâm hỏi thầm giờ này lúc này ai đang làm gì nghĩ gì
về đâu đó
palestine nguy cơ chiến tranh
chấp cánh tôi vuột mất hoà bình
khai chiến
không khoẻ re nhưng có vẻ dễ chịu hơn nỗi sợ hãi
khi nằm gối đầu lên cánh tay mềm nhão người đàn ông
lúc một mình tự hỏi
hắn nghĩ gì mình nghĩ gì thăm thẳm
trong tấm gương trái tim sầu thấy mặt mình mặt vợ con người
có giống chim bay cao có loài bay thấp
tuy một bầu trời
thế giới âu ca chĩu nặng hoà bình
không phải tôi không biết yêu tôi yêu người yêu hoà bình
lượng sức mình
đầu thiên niên kỷ mới
lớn tiếng át bài chủ và lớn tiếng đọc
chiếu dời đô
tuyên chiến
phải dời đô
phải chiến tranh để có hoà bình
(đèn treo trước gió)
8/ 2014