Đoàn Huy Giao
Tôi ăn liền sáu mươi chín mùa gạo quê mới tìm được cảm giác rằng tự do cũng là một phần của biển.
Giờ đến lượt ta chào ngươi, đại dương!
bao ân sủng bị lãng quên bị tước đoạt
quyền sống
quyền sáng tạo.
1
Vào cái lúc cơn dông cháy khát
ngươi lại xuất hiện
lặng lẽ các quân cờ thời tiết
trùng trùng kín bưng biến dạng
những bóng ma dị giáo những hành tinh thánh giáo
quy phục trái phá
các ký tự
sức nóng
chất phản xạ mịt mù hoan lạc
ta chờ ngươi
như chờ sự cứu rỗi của kẻ hèn yếu chờ ánh huy hoàng sáng thế.
2
Ta đun nóng làn da rập rờn mắt bão
các thiên thể sau cơn giao phối
ngươi đang ở địa đàng
hay đang ở đâu?
sống chết mặc nhiên. Ta mù chưa?
không cả triết luận mê hoặc sự vĩnh hằng
không cả khoảnh khắc lừa mị chực nhấn chìm vào bát cơm hiu quạnh.
3
Này em! tảng đá dậm rêu xưa ngủ quên đầu ngõ
trong hoang lạnh vườn cũ
cỏ dại nỗi cô đơn
ơi người bạn đời chung tình thầm kín nhất đời ta
là nguồn cơn trong trắng trái tim trong trắng
là cánh đồng tháng chạp mẹ đẻ rơi con
ơi mẹ!
tàu lá chuối mưa phùn. Bếp lửa
bữa cơm chiều chát chai mùi chủ nghĩa
cái mùi mê ám suốt chiều dài thế kỷ
4
Và chú cừu non gặm khô bãi thải
ngày ta về cháy đỏ sông Mao
cháy nữa đi ráng chiều bất khả
khóc ngậm ngùi vương quốc gạch nung
bao vũ nữ eo thon ngực đầy phi nước đại
đù mạ trời xanh!
ta bảo
cái đẹp là không thể huỷ diệt
là hoài thai
là sinh nở
là sự đa dạng hoa tươi và cùng khổ
5
Ta cố không tự lâm nạn các mẫu tự
trên đất đai chia ô kẻ sẵn
điệu và vần trong hàng ngũ
những mùa hoa không hoa có kèm khoản linh hồn khuyến mãi
trong mịt mù
xoáy mù cười cợt
cơn lốc tràn qua bờ xứ sở
chân đá chai mờ lệ.
6
Ngọn tây phong ùn ùn sấp ngửa
sự tự huyễn hoặc là không có bài chuồn cho đứa trẻ lạc
siêu hình học kinh tế học súng đạn học thặng dư
ảo ảnh
bắn!
quyền lực đói meo mụ mị
mùi lông chuột bám theo tàu liên vận bắc nam
những bài ca bán đứng linh hồn
kẻ không biết gieo trồng cũng chia phần mồ hôi trên lưng người thu hoạch.
7
Biết tìm lại đâu chiều đập vải bên sông
tiếng nước chảy giấc trưa nồng máng xối
cánh chim lẻ ngày xa
khói cay mù dưa khú
thời của các giá trị thời trang
đạo đức của đạo đức thời trang
hoa của hoa nặng mùi cầu cúng
các vai diễn lộn sòng con súc sắc.
8
Lý thuyết về màu
và độ ẩm đất đai
ta không tùng phục mi
ta chống lại
sự huỷ diệt ngọt ngào mù quáng
con đẻ của thần tượng thay cho tượng thần
chiếc cầu gãy chưa phải là bài học của dòng sông
nó thuộc về địa lý
ta thuộc về nó
ta thuộc về sự chuyển dịch đẻ trứng
trong khoảnh khắc muôn trùng
em đừng bỏ ta đi
đừng để lại phần ăn của kẻ tôn sùng và kẻ được tôn sùng.
9
Các giá trị gặm mòn thủ thuật tăng âm
à không!
chim hót là nhu cầu của chim
hàng triệu xác chết được vay trả trong ngữ nghĩa
chưa đủ sao?
hàng triệu cuộc tự sát mê mù tiếp theo trong ngữ nghĩa
chưa đủ sao?
10
Buổi chiều ta đi phía trước kia là rừng
trước kia nữa là cung điện đá mài
người dẫn đường không phải là tay vệ binh chép sử
hắn là chúa ngục hồn nhiên trong nhà ngục của hắn
là các chữ cái được chu cấp có lương bổng hẳn hoi
là giấy của thứ giấy độc chỉ được phép tụng ca.
hắn là lưỡi cày của người cày
là chén cơm của kẻ đập chén
là thơ của tên làm thơ lưỡng tính
là cái chết sặc sụa cười anh cười mướn.
11
Ta yêu các thiên hà trước khi yêu bạn tình khác giới
nơi vầng trăng xuyên thủng tấm dẻ bọc con
mẹ bỏ quên ngoài bãi
ta nghe nói Amstrong(1) hồi nhỏ
cũng như ta, thường thích
tắm sông và câu cá
luôn miệng hát: “Ngôi nhà phía mặt trời mọc”
bằng một giọng châu Phi cuồng nhiệt
“Ôi ! Bánh mì – bánh mì – mặt trăng”.
12
Củ cà rốt mọc sợi lông tiến hóa
con cáo nhại tiếng người
và con người biết cách tôn sùng bóng khói
thời đại mới
giai cấp mới
chú chuồn chuồn đỏ lạc vào tivi
những tràng súng liên thanh.
13
Ta nghĩ đến thi ca
những dấu chân hoang thổ
nhờ bản năng cảnh giới được mùa
giữa kỷ nguyên thở dài rừng xanh đồng cỏ
thương cái vạc cái cò
rock rap suốt canh thâu.
14
Những vũ điệu cuồng điên
vì lửa
ăn xác chết đầy đồng
ngươi không thấy sao?
15
Trên đồi gió tháng tư còn tanh cỏ
hôm qua một lão nông trần lưng
ngửa nón cời mưa móc
trước cửa nhà một lão nông khác.
Và sáng nay
lại một anh dân cày đội đơn lay lắt
trước cửa kho đầy thóc
Cậu ơi!(2) bưng bát cơm không đèn mịt mù hoang thổ
tiếng chim vịt tàn đêm
kêu làm chi những hy vọng lẻ loi.
16
Hỡi nước mắt rừng cây khóc bên triền núi lửa
ta lại về đây cũng một mình
đem theo đầu bạc tạ ngày xanh.(3)
Đâu rồi bếp than tràn đêm mộng du
mùi da nóng bóng mùa le lói
là ai là ai là ai nữa
hàng ngàn năm chờ đợi
đã cùng ta đốt cháy trái tim
bằng nước men vỏ cây
và hạt cỏ dại
thứ hạt cỏ không cần địa lý.
17
Là ai là ai là ai nữa
đã cùng ta xuyên qua cái chết
xuyên qua dọi chỉ hoàng hôn
phiến đá ghè mưa rền thối đất
trên khuôn đúc lưỡi rìu sáng quắc
gió chém lưng tròng u… u… dựng tóc
hú hú khan bốc khói bùng nhùng.
18
Ta là giọt nước cầu may trên đọt lá sau cùng
đặt vào môi non em bé mới chào đời
là tấm da bò tót
rung nhịp lửa tràn men hoan lạc
là gió đỏ buông tuồng lưng trần cháy khát
là hạt cây chim tha về đặt trên lồng ngực
cho ngày kia mọc lại thành rừng.
19
Này giấc ngủ khoan thai
vùi đất nung ngàn tuổi
ta đã đến
và ta tuyên bố
“Không phải thời gian
mà là lửa
lửa chờ chín sự nguyên lành
lửa tìm ra giá trị định hình”
vâng, ta là đất tự có ánh sáng trong bóng tối
mọi nguyên tố đều rất bình đẳng
thông qua LỬA.
20
Và em. Trong lặng câm giấc mơ dài
em cũng có sức công phá trí năng
em lớn theo thời gian
em đẻ cành đẻ nhánh
em cời than trên đồi trăng căng sữa
ký ức – không gian – thai nghén
khi ta đặt vào EM môi hôn
em đã là không khí.
21
Cả bạn nữa, không ai
không là một phần sáng thế
Họ ra đi, đi mà nức nở mang hạt giống vãi gieo.(4)
22
Bất hạnh bất hạnh bất hạnh
những cú gật đầu a dua
lớp lớp bầy đàn máu me hoan hỉ
“Sẽ chẳng là gì nếu không là võ sĩ”(5)
hạt mầm nào ta chọn để sinh sôi
giữa nắm đấm ăn gian không khí.
23
Ta nguyện cầu cho những linh hồn xiêu tán
nơi cuối trời xứ sở thương đau
còn nặng trĩu hạt mưa phùn tháng bảy
những giá trị tự thân phán xử
chứ không phải màu cờ
màu chữ
màu hoa
không phải đền đài nặng mùi sùng hãi
mà chính là lịch sử mù
làm cho nó uy nghiêm.
24
Rách rưới
tả tơi
hoan lạc
ta chẳng qua và cũng chẳng qua
chỉ là kẻ mang tên
những linh hồn đã khuất
đã uống say mấy mùa trăng gỗ mục
nhai ngấu nghiến lời chồi non mát lạnh
mọc trên vầng trán nhiễu nhương
thứ ân sủng lần đầu ta chạm đến.
25
Những tâm hồn lưu lạc trên vỉa hè lạnh lẽo
giấy đã cũ đã úa vàng
bạn là nỗi cô đơn của ta
hỡi bạn!
trên ngàn nẻo cô đơn tận cùng lau trắng
mùa thu rong chơi trong chiếc cốc ồn ào
những ký tự ta có
hãy sắp lại theo quyền năng của bạn.
26
Ngày đi ngày hẹp dần khe cửa
khép về phía hoàng hôn
không còn nhiều câu chữ
trên cánh đồng lão nông ngủ vùi trong hạt
biển sóng đã lùi xa
anh cố tô vẽ cái đẹp không đúng chỗ
anh cũng là tên bồi vẽ.
27
Và đúng hẹn nơi góc rừng náo nhiệt
lá gió
cú kêu
ta tìm đến mùa tất bật câu chữ
đầm gió đỏ những viên đạn lạc
còn bắn tỉa
rằng đây những hộp sọ
mục rữa trong ngữ nghĩa
máu còn tươi
máu còn bày trên bàn ăn
máu còn ghi trên giấy tờ tùy thân
những tàn tro che mờ nhân ảnh.
Và cái chết không có nghĩa là
đã hết khả năng biện hộ
thuật hoá trang chất chồng lịch sử.
28
Hỡi chiếc quan tài tự chọn
trong đáy hạt mầm giao phối
chờ đẻ trứng xanh cánh đại bàng bầu trời các thiên thể không tên
trước khi lao ra ánh sáng
ta tự thu gọn
tự cô đặc
và ta đốt cháy.
29
Lòng sùng kính đối với Đất
Gió
Không gian
Nước
và thứ năm nữa
là Lửa(6)
ta xin quỳ bái lạy những tàn tro
ta từng thấy giấc mơ mà anh đã thấy
bầy chim thiên di trở lại quê nhà
nếu thất vọng không dày vò anh nữa
thì tự anh đóng cửa trước bình minh.
30
Khi con rắn độc trườn qua một linh hồn thánh thiện
là nó trườn qua
bằng ngôn ngữ gốc
thứ ngôn ngữ mà anh
đôi lúc
bất chợt nháy mắt
nhìn lên bầu trời xanh
và mỉm cười.
________________________________________________________
(1) Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng
(2) Người viết gọi cha bằng cậu
(3) Thơ Nguyễn Tịnh Đông
(4) Thánh Vịnh 127,6
(5) Thơ Szymborska
(6) Bia đề ở tháp Mỹ Sơn
Tác giả gửi Văn Việt.