Viết cho người trở lại cố hương

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Tôi đọc Bông hồng vàng từ thủa hoa niên hơn 40 năm vẫn nhớ niềm thích thú kì diệu khi ấy! Văn đẹp như một giấc mơ phảng phất một nỗi buồn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tôi đọc Miền thơ ấu với những trải nghiệm khi đã lớn tuổi. Cả một vùng kí ức! Cảnh và người. Người và việc. Tất cả như hiện ra nguyên vẹn, rõ nét.

Tất nhiên, về nhà văn Vũ Thư Hiên không chỉ có thế!

So với ông, tôi thuộc hàng con cháu. Nên không dám lạm bàn về ông với vô vàn những éo le lịch sử mà rồi đây chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực!

Hôm nay, sinh nhật thượng thượng thọ Vũ Thư Hiên, nghĩ sao viết thế!

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Mấy chục năm, xứ người phiêu bạt

Cố hương ngày mỗi ngày một xa

Dẫu thời điện toán trong chớp mắt

Là-như-được-sống-ở-quê-nhà!

Nhưng không thể! Không thể! Không thể!

Trên cõi mạng dạo bước Hồ Gươm

Phố khuya nồng nàn mùi hoa sữa

Cõi mạng chỉ là xác không hồn!

Hồ Tây thăm thẳm làn sóng bạc

Mấy chục năm khắc khoải đêm mơ!

Những đoạn phim! Hồ Tây quá nhỏ!

Thương nhớ trào dâng! Mắt lệ mờ!

Nhà thờ Đức Bà bao du khách

Chuông đổ chiều đông! Nhói nhói đau

Nghẹn lòng nhớ nhà thờ Cửa Bắc

Vàng nắng thu ta bước bên nhau.

Bao bạn cũ thiếu thời từ thủa

Phiêu du miền mây trắng nẻo xa

Thắt ruột đau phút giây tử biệt

Sầu dâng, sương lạnh, dặm quan hà.

Ân nhân, nơi lao tù ngục thất

Mấy mươi năm, sống ở nơi nao

Dẫu vạn dặm xa lơ xa lắc

Cô phòng, tái ngộ giấc chiêm bao.

Hiền thê ta! Da mồi tóc bạc

Vì ta! Lận đận quá nửa đời

Mấy mươi năm! Chân mây góc bể

Vàng đá! Lặng thầm! Hỏi mấy ai?

Con ta sớm buồn từ độ ấy!

Liễu yếu đào tơ! Xót! Xót thương

Thời bạc bẽo và đời dông gió

Mượn Nguyễn Du ngâm khúc đoạn trường!

Tam thập niên! Mắt mờ, gối mỏi

Hoàng thiên mở rộng lượng hải hà

Cố hương! Trở lại! Đầu mây trắng

Ngậm ngùi thương bao nỗi gần xa…

Bạn hữu gần xa giang tay đón

Cười thật tươi. Nước mắt rưng rưng

Hiền thê! Ta nhìn tim đau nhói

Thầm tạ ơi! Ôi buổi tương phùng.

Tứ thân phụ mẫu nhìn di ảnh

Trầm thơm, khói cuộn phút hiển linh

Luân lạc bấy nhiêu năm, con vẫn

Lòng thẳng ngay. Con vẫn là mình.

Miền thơ ấu! Đất Sơn Nam hạ

Nơi sông ra biển, biển liền trời

Đêm Hạ gió nồm nam rượi mát

Lắng bao thương nhớ! Ngày xưa ơi!

Bạn nhắc lại… năm nao… chuyện cũ!

Ta đâu quên! Nhưng để dạ này…

“Họa phúc hữu môi phi nhất nhật…”(•)

Chớp mắt! Nhân sinh. Cát bụi. Bay

Dẫu muốn gặp cũng không thể gặp

“Những-thần-công-lí” thủa đã xa

Ồ cát bụi! Cũng vô tăm tích

Phật vẫn phật ma lại thành ma!

Ta gởi một câu theo làn gió

Về bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông

“Nào ai dưới mộ xương đã nát?

Dẫu muộn, một lần, sám hối không?”

—-

(•) Hoạ hay phúc đều có nguồn cơn, đâu phải chỉ một ngày – Thơ Nguyễn Trãi.

Comments are closed.