Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Tôi không hát về biển đảo
Tôi không khóc
Tôi cũng không làm thơ
Và không nguyền rủa không ngợi ca
Thấy đã đủ rồi
Thậm chí có phần thừa thãi…
Kẻ thù gian tham, hung tàn
Có gì lạ đâu!
Nước mình không phải lúc nào cũng mạnh!
Anh hào tuấn kiệt nhiều phen như lá mùa thu như sao buổi sáng
Đói nghèo triền miên
Quanh quẩn sau lũy tre làng
Lo đèn sáng nơi gầm giường
Lo miếng cơm manh áo
Một đời người
Hai đời người
Ba, bốn… đời người
Thoắt cái đã xong
Biển đảo xa vời vợi
Dầm chân bờ cát ngóng trông…
Những bài hát được hát trên bờ
Đứng trên bờ đầm đìa nước mắt
Những bài thơ làm vội theo mùa vụ đọc một lần
Những rủa nguyền kín đáo, thầm thì đôi khi vụng trộm
Những ngợi ca cứ như được viết sẵn
Tất cả ở trên bờ…
Nào những ai còn nhớ "Đại cáo bình Ngô"?
"Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Lòng dân oán hận
Lũ giặc cuồng loạn thừa cơ…
Bọn gian tà bán nước…"
Nào những ai còn thuộc "Dụ chư tì tướng hịch văn"?
Cựa gà trống liệu có đâm thủng áo giáp?
Lời rủa nguyền liệu kẻ thù có chết?
Những bài thơ liệu giặc có điếc tai?
Và sụt sùi nước mắt có khiến giặc mềm lòng?
Câu trả lời hẳn không cần phải viết!
Tôi không hát và tôi không khóc
Không ngợi ca và cũng chẳng rủa nguyền
Kẻ thù đâu có lạ!
Chỉ thấy buồn
Mùa xuân mà lá trên cành thưa thớt!
Đêm khuya trời trong veo mà không một ánh sao!