Nguyễn Thị Thanh Bình
Tiễn nhau sông nước còn vô hạn/ Xuôi ngược bềnh bồng chuyện giễu chơi
… Thây kệ đến đi ngày vô định / Buồn tênh anh dũng với anh hùng
(Thơ cố thi sĩ Nguyễn Mạnh Trinh)
Thật tình tôi đã lặng người rất lâu
Và đêm qua thức trắng không dỗ được giấc ngủ… buồn rầu
Cũng hôm qua một người trong vùng đưa tin buồn thật mau
Ca sĩ của ‘Suối Tóc’ Châu Hà, phu nhân của cố nhạc sĩ Văn Phụng vừa giã từ cuộc chơi… trần thế
Phu nhân của GS Lê Xuân Khoa cũng vừa qua đời một hai ngày mà cũng chỉ biết lặng thầm chưa một vòng hoa
Sốc nhất đột ngột nhất khi nghe nhà thơ Trịnh Y Thư buồn bã thông báo
Người thi sĩ lính chiến Nguyễn Mạnh Trinh cũng vừa biến bay khỏi trần gian này
Tôi còn hồn vía nào làm thơ điếu cho ai đây
Chỉ khi không váng vất với dăm ba câu thơ cũ… lắt lay
Tôi đọc thầm cho anh nghe vậy:
‘Khi ta từ giã cuộc đời / các ngươi miễn nhớ mây trời lang thang/ Ta đi tìm mộng trên ngàn/ Ngoài kia gió cũng hoang đàng dong chơi’
Coi chừng nhà phê bình văn học tài tử Nguyễn Mạnh Trinh, tác giả của Tạp Ghi Văn Nghệ
Sẽ chê thơ chi mà có hơi hướm của Bùi Giáng thì nguy to
À không sao, vậy là những lần ghé qua Phố Bolsa cho những sinh hoạt văn chương nào đó
Tôi sẽ không còn được gặp lại nụ cười ấm áp hiền lành
Sẽ không còn bị nghe anh mè nheo là hứa cuội
Không chịu thu xếp một chiều trong tuần thứ hai thứ ba gì đó để… thâu hình tán gẫu văn học
Vì dường như tôi đã không có duyên văn nghệ kiểu có mặt trong một chương trình ‘Tản Mạn Văn Học’
Trên đài phát thanh Little Saigon do anh & Nhã Lan chủ trương
Còn nhớ tôi được biết anh lần đầu từ lời mời góp mặt cho một Tuyển Tập Truyện Ngắn ‘Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975’ (Văn Nghệ, 1989)
Cùng đứng ra với chủ biên thi sĩ / dịch giả Trịnh Y Thư của nhà xuất bản Văn Học Press bây giờ
Mới đó thời gian chớp mắt trắng toát thành 33 năm
Dạo đó tôi rất ‘mết’ thơ của Nguyễn Mạnh Trinh
Thuở mà Người Việt còn in cho anh cuốn Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (1985)
Và những câu thơ còn đọng lại trong tôi lúc này:
‘Nốc cạn cho say đời biệt xứ/ Mềm môi chưa sạch nỗi rêu rong/ Máu lửa trôi dài cơn mộng dữ/ Mịt mờ nhân ảnh bạc lòng không
… Miệng vẫn mỉm cười sao muốn khóc/ Thấy đàn chùng xuống tiếng đàn rung/ Thơ cổ ngâm nga trầm giọng đọc/ Ta dẫn ta đi chốn lạnh lùng…’
Trời ơi, sao anh lại sớm về chốn-lạnh-lùng bỏ một nửa của mình chi vậy
Tôi đã hơn một lần nói với anh, khi anh lùng bùng nhẹ hẫng trong cuống họng:
‘Ung thư, sắp tàn đời sắp đi rồi!’
Tôi đã đùa đùa như có lần có một bạn văn khác nói với tôi:
‘Trong người tôi có một giọt máu lang thang khắp châu thân thì… không có chuyện gì. Nếu một hôm buồn tình ghé ngang đầu thì tôi đi thôi’
(Nghe dễ như đi chợ, thời chưa mắc… dịch!)
Kỳ thực tôi không đùa mà rất thật khi tôi gằn giọng từng chữ một:
‘Mình không muốn phải làm thơ điếu cho ai sớm sủa đâu nhé!’
Ngày hôm nay mới đó đã thành quá khứ thật sao.
Thôi anh hãy phiêu bồng vô ưu ở một nơi không dịch bệnh, không ôm bom tự sát, không bắn giết hận thù lao xao…
Và chỉ có gió hát ru muôn trùng
lời thi sĩ yêu người yêu đất đá thủy chung
Cho ngày tháng bỗng trở mùa nhớ nhung
Một thi sĩ vừa về với Vô Cùng!