Tiếng Chú ơi!

                                       

Trân trọng!

Tôi vào trang để đọc:

Những sự thật bị bóp méo ở khu chứng tích Sơn Mỹ do anh Xuân Thọ viết về tôi,

Tôi chân thành cám ơn anh Xuân Thọ,cám ơn ban biên tập chia sẻ chuyển tải.

Tôi xin gửi cùng một bài thơ của tôi về vụ việc.

Cám ơn

Trần Văn Đức

 

 

Germany 17.01.2010.         

 

clip_image002[4]

 

 

Mỹ Lại quê hương tôi.

Hàng dừa xanh tít tắp.

Bờ biển đẹp mênh mang.

Tắm mình trong nắng ấm.

 

 

      Cũng Mỹ Lại quê tôi.

      Ngày xưa đau thương lắm.

      Trẻ em không dám cười.

      Mẹ già lắm lo âu.

      Đàn con yêu tan tác.

 

Nhà tôi nuôi cộng sản.

Mấy chú thật hiền hòa.

Chiều chiều tôi gọi Chú!

Cõng con- một đoạn dài.

 

Có hôm tôi rơi lệ.

Chú bị thương nặng quá.

 Miên man, suốt mấy ngày .

Ba mẹ tôi  lo chạy.

Thuốc thang và đào hầm.

Phòng thay khi bấc trắc…

 

    Và hôm nay tôi gọi chú.

     Bận quá Chú làm ngơ.

     Vết thương xưa đã lành.

     Chú phòng đời bất trắc …

 

Mỹ lại quê hương tôi.

Hàng dừa xanh tít tắp.

Mặt nước lặng sông Kinh.

Đượm buồn chiều –không chảy.

 

Quê hương tôi nắng cháy.

Bà con nghèo thân thương.

Trẻ em cười – Sơn Mỹ.

Chia nhau cái Càng Còng.

 

Và hôm nay trở lại.

Tôi vẫn về Sơn Mỹ.

Lạc trong đoàn du khách.

Nhìn cảnh xưa chạnh lòng.

Tôi rùng mình đứng lặng.

Ngày xưa tôi « gọi Chú ».

Thân thương như người nhà.

 

Mỹ Lại quê hương tôi.

Một màu xanh bát ngát.

Đồng lúa chín Vàng thơm.

ngập chim chiều…vang hót.

                 

                   Remscheid Germany.

                         Trần Văn Đức 

Email:ductranvan30@gmail.com

                                            

 

 

Comments are closed.