Thơ Hoàng Thúy

NHÂN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI

(Rút từ facebook của Hoàng Vũ Thuật)

 

Đúng vào thời điểm lên đường đi dự Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội, Hoàng Thúy lăn ra ốm. Họa vô đơn chí! Tôi gọi điện, cháu trả lời “Con mọc thêm răng cấm đau quá, nóng sưng nhức tận óc, không gượng dậy nổi chú ạ”, hệt như câu thơ Thúy viết: “giọt sương đọng nghiêng phiến cỏ như đứa trẻ nhú chiếc răng đầu tiên/ đỏ dưới đất và xanh tận trời” (Mọi dở dang đều rất đẹp). Tôi đem chuyện đó ngỏ cùng nhà thơ Thái Hải. Thái Hải trả lời hay là vấn đề kinh tế? Mấy hôm nay cháu phải đi vẽ thuê cật lực để có tiền lên đường theo giấy mời. Rồi anh lại gọi điện… Không thể như thế được. Sáng 27 nhà thơ Nguyễn Bình An (nguyên chủ tịch Hội VHNT tỉnh) và Thái Hải tìm tới nhà động viên khuyến khích. Lo là phải.
Hoàng Thúy sinh năm 1992, quê ở Văn La, Quảng Ninh, Quảng Bình vừa ra trường Cao đẳng Mỹ thuật Nha Trang đã như một hiện tượng mới của thơ. Tôi nói không quá, dù chẳng có ý niệm đề cao ai cả. Tôi bảo cháu, nghệ thuật mênh mông và bí ẩn lắm, cháu chỉ là con đóm trong đêm. Hoàng Thúy vừa ra đời đã bước lên bậc thang thơ hiên đại. Điều này, trong một lần tâm sự, tôi đã bày tỏ với ông Hữu Thỉnh – chủ tịch, ông Nguyễn Quang Thiều – phó chủ tịch Hội Nhà văn và ông Nguyễn Bình Phương – tổng biên tập tạp chí VNQĐ có chân trong Ban nhà văn trẻ. Các nhà thơ như Lê Xuân Đố, Từ Sâm, Mai Nam Thắng, Đoàn Văn Mật, Hồ Minh Tâm, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Bạch Diệp, các cây phê bình trẻ như Hoàng Thụy Anh, Hoàng Đăng Khoa… đồng tình ý kiến tôi sau khi xem thơ Hoàng Thúy. Không bao lâu báo và tạp chí Sông Hương, Người Hà Nội, VNQĐ, Vũng Tàu – Bà Rịa, Nhật Lệ… lần lượt giới thiệu.

Biết Hoàng Thúy không thể lên tàu, tôi gọi điện bảo cháu chuyển 10 bài thơ đã gửi Hội Nhà văn cho tôi. Nhưng Hoàng Thúy quá mệt không làm nổi. Tôi đành lục tìm số thơ đã có. Những câu thơ cứ ám ảnh tôi bởi những biểu tượng dày đặc: MẸ ru cuộc đời bằng mười ngón tay chưa một lần đeo nhẫn/ câu thủy chung MẸ giấu sau tiếng cười là cả đại dương muối mặn/ ngọn gió heo may phủ kín tuổi thanh xuân (Mẹ). Cái nhìn trong trẻo mà đầy hàm ý: lũ bồ câu cánh trắng/ vãi từng chùm tự do lên cao (Viết cho một người). Tư tưởng trong thơ Hoàng Thúy đã thành người lớn thật sự: em tin vào những viên đá dưới chân hơn bất cứ danh lợi nào/ ngọn lửa nói tiếng tự do! (Tự do)…
Cô bé “còn mọc răng cấm” bây giờ nằm co ro trong căn nhà nhỏ, bên con sông Quán Hàu xanh mát, không chút hy vọng đến được Hà Nội. “Không đi được là bỏ lỡ một cơ hội, hai hoặc năm năm sau biết đâu lại thay đổi”, Như Quỳnh de Prelle ở Bỉ nhắn lại sau khi tôi giãi bày. Tôi đưa mấy bài thơ của cháu lên fb, để chia sẻ cùng các bạn thơ trẻ và độc giả vậy.

THƠ HOÀNG THÚY

BA

Không thể đếm hết những cơn say đi ngang cuộc đời
người đàn ông thường uống rượu và cười

bởi yêu thương đã có từ rất lâu
nên dị dạng của thật thà được sinh ra từ lưng chừng nước mắt?
người đàn ông vừa ngấm tuổi năm mươi mà chất men càng nồng trên da thịt
dẫu là mặt trời, là máu đỏ chảy dài suốt con tim

con thương Ba
hơn nửa đời người vui, buồn với những cơn say
con thương Ba
hát mãi một lời dịu hiền như thế “em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở”(*)
dẫu là dang dở…là khắc khoải chưa yên

con xin chép những cơn say của Ba bằng một áng mây bay
để giữ lại nhiều hơn triệu triệu chân thật ánh nhìn
nơi ấy sẽ vẹn nguyên “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”

Ba của con
người đàn ông không uống rượu mà cười…!

_______
(*) Lời trong bài hát “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ – PMT”

TÌNH YÊU, LỬA VÀ BÀI THƠ

Bầy quạ đen bắt cóc ổ mật
khi giọt sương khỏa thân trên mặt lá
gần một nửa trái đất ngủ mê
gần một nửa dòng sông không đi thẳng ra biển
em lội ngược nỗi nhớ
về phía giấc mơ anh

đặt lên môi nụ hôn xâu bốn mùa mưa nắng
và bài thơ lửa
em lội ngược một nửa dòng sông không đi thẳng
thời gian rơi từng nút
nghe hạt tình yêu tanh tách, cọc rễ mọc trong tim mình

gỡ khúc mộng du mà tháo khúc mộng du
bức tranh nhìn theo em bằng những mảng màu đột phá khỏi lí luận khuôn mẫu
nỗi nhớ độc lập len lỏi qua tầng khí quyển chín chín bậc
ngự trị đêm

không có sự cố gắng nào là vô ích cả
em tin em như tin một nửa thế giới đang thức mang vẻ đẹp mộc mạc
đứng hát vững vàng
đứng hôn vững vàng

dối trá nào cũng tan

đã thương anh nhiều hơn mọi quy ước nhân danh “ tình yêu”
những lời thừa rỗng mục
những vay mượn đạo đức
bài thơ lửa
cháy rực nghiêng em về anh.

MỘT BÀI THƠ VÔ LÍ

Sợ hơn nỗi sợ ngày xưa ra đường gặp ma
thành phố già, con người bước ngang nhau rồi đi hút vào khoảng im bặt
bên phải có sợi tóc vừa nằm xuống
bên trái bài hát chưa được cất lên
ở giữa vũng nước khóc đời hả hê
nhà ai, mở phim kinh dị xem mà cười?

Sợ
sợ chính trái mình nghẹn lại
hai bàn tay cuống bão lẻ loi
không kéo được xót xa…
tưởng chừng quả táo tẩm đọc là một câu minh họa
tưởng chừng sự vô cảm chỉ dành cho điều không xứng đáng
tưởng chừng mồ hôi quý giá hơn cả
em tưởng chừng
để làm chi!

nhắm rồi lại nhìn
phải chăng người ta nhớ tên nhau khi cô độc bủa vây quá lâu
khi giả dối, sự thật, kiêu hãnh hay định kiến như một lớp áo đưa tang
lâu lâu muốn mua một ngày mưa gió
đập cửa ngôi nhà lãng quên

vô lí !!!

CHỊ

Trôi vào vũng hoang vu nước mắt lạnh hơn sương
rất lâu bức tường mới nhòe đi
lặng câm, lặng câm

giá mà em có thể ôm chị ngay lúc mọi thứ trong ngực vỡ tung lên
đóa tình yêu nát trăm mảnh
giả dối bủa vây trái tim nguyên
gục vào đâu cũng thấy nghẹt thở
đêm úp mặt vào đêm
nức nở

chị từng nổi nóng với những ai nói không tốt về anh
rồi lại cười khi kể về anh bằng tất cả tình thương
bằng tất cả thủy chung đời đàn bà biết đến
thật thà và nồng dại

mà có đáng gì đâu, một lần, ba lần
hết mê rồi lại tỉnh
vĩnh cửu chạy thoát khỏi hiện thực
cơn đau dài đứt ruột

chị ơi, em biết nói gì bây giờ
câu chữ quặn lại
co rút…
giá mà em có thể ôm chị ngay lúc mọi thứ trong ngực vỡ tung lên !!!

BUỔI CHIỀU, KHÔNG BUỔI CHIỀU ĐÔI LỨA


em thấy một dãy sợi xích đang tróc vảy
quanh cổ những con thuyền là vết xước coppy từ đôi mắt buồn
ngôi nhà chúng ta mặc chồng thêm lớp áo trái cà
buổi chiều em không đoán được mặt trời ngủ ở đâu ?
rừng hôm qua cháy trên tivi
sáng nay, giữa trang báo in hình “ biển chết ”
hàng trăm cánh buồm kề vai nhau lãng đãng soi bóng dài câm nín

thì khoảnh khắc ánh sáng chạy theo bóng đen
sẽ kéo theo ngàn ngàn lớp sóng muốn lao nhanh cho kịp mặt trời
chiếc lá rũ hết bụi
trên đỉnh núi vỡ ra âm thanh của lửa
bức kí họa vơi rồi cạn
phía sau lưng, có lẽ cơn gió tự mở tung từng ô cửa để những trái tim phản bội lẫn nhau

buổi chiều rất lạ khi em phải đối diện với chính bản thân mình
tình yêu không phải là quả táo
cuộc sống không đong đếm bằng nợ nần
không anh, không em, không mùi vị, không màu sắc, không có con sâu nào hết
hai cột đèn đường đã kịp thỏa hiệp với chiêm bao

anh à,
em trở về mang theo buổi chiều không buổi chiều đôi lứa
mang theo dấu vết đôi mắt buồn giấu trong ngực chiếc thuyền thủy tinh.

TỰ DO

sau giấc ngủ vuông
mặt trời vàng giữa ngày sắp hết
cưỡi trên lưng mùi thơm khô
chiếc lá hóa thân thành thủ lĩnh vương quốc Gió
khi em biết nhìn xuyên qua cánh chuồn chuồn
và tưởng tượng thêm về nỗi buồn sẵn có
phong phanh câu hát Bão, ghé ngang mùa hạ
“mà vẫn rất thương…”
mỗi giờ dòng sông uống nhiều sắt
ý nghĩ khát hình thành
đàn cá mắc kẹt dưới tấm thảm gợn sóng như dãy nhà tầng mở mắt truy tìm ranh giới cánh rừng
từ ô trống không cửa, anh quay lưng đi
chẳng bao giờ có phép thuật trái chiều
trái đất O
em tin vào những viên đá dưới chân hơn bất cứ danh lợi nào
ngọn lửa nói tiếng tự do!

VIẾT CHO NỔI ĐAU VỪA CŨ

Thành phố dày đặc bóng người bám trên những tấm bia chỉ đủ ghi dòng tạ lỗi
lắp bắp đôi lời vô nghĩa
thành phố này nhìn tả tơi đến tội
héo úa từ trong đọt mầm

anh đã từng chỉ nói với em rằng
“hãy đợi anh về”

thế rồi!!!
anh trả cho em…
chẳng có gì ngoài giấc mơ màu xám rêu và cơn mưa không biết thương lấy chút tội tình
những hẹn thề được sinh ra trong ảo tưởng
những mộng ước hoang đường
em ướp vào trái tim vị thuốc độc: Tình yêu

chiếc lá lìa cành khi mùa gọi tiếng chia ly
ngày ôm nỗi thương mình
nụ cười biến dạng méo mó phía bão giông chưa một phút ngưng nghỉ
thành phố run lên từ năm ngón tay mỏng
đớn đau nào cho bằng!!!

ĐỂ BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC

Em bỏ giấc mê
mỏng tanh lời dối trá
dòng người chạy đua trên bánh răng số phận
khúc trầm khúc
nhịp đập thật thà chẳng thể nào bật tung lên
quệt mòn tuổi xanh?

anh đừng nhắc đến tên em
hộp sáo rỗng sẽ không bao giờ gói trọn một lần thương
giữ lại
lời tung hô
kín khuôn cười rời rạc

úp dưới chân, hạt tình vừa chết
úp dưới chân, hạt tình bé mọn
còn hạt tình cho em
ươm mặt đất này
sự chân thành
thật hơn cả!

TỈNH GIẤC

Loài chim chở nắng bay về phía tự do
vá lại tầng ozôn đã thủng
sao ta còn ngủ
giữa chiếc ghế ba chân?

tiếng thở vắt ngang sợi dây ảo vọng
căn phòng, ô cửa trộn lẫn màu đen trắng
ngã rẽ, con đường dính mùi giả thật
và linh hồn kèn cựa
không hiện rõ chân dung

những khép mi chỉ thấy kiếp người trôi phờ phạc
giấc ngu muội những mùa đêm đen đặc
đủ thấy ta chưa?

thôi
ta thức dậy
trên giàn hoa giấy mặt trời đỏ ngồi đợi
từ rất lâu rồi!

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI

Em gặp lại người một chiều tháng hai nắng mật
quán cà phê bông hoa xanh rêu nở trên mái ngói
lũ bồ câu cánh trắng
vãi từng chùm tự do lên cao

chiếc đồng hồ đứng im chưa bao giờ buông lời gạ gẫm
người kể cho em nghe về những ô cửa nối nhau tít tắp bên mấy rãnh buồn (*)
và ngôi nhà hai ánh nhìn hư ảo
rọi xuống kiếp phố

bản nhạc hoàng hôn gọi nỗi cô đơn trở về
em tưởng tượng mình đang trôi giữa cánh đồng khoảnh khắc
còn rất thật cốc trà ấm trong tay
sự thấu hiểu là khi không cần bốc một lớp vỏ nào.

2015
________
(*) Ý từ câu thơ trong bài thơ “Trưa lệch phai” của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật

Comments are closed.